[Edit/Hoàn] Người Đẹp Ốm Yếu Được Nâng Niu Trong Tim – ❤️ Chương 35: Tỉnh Ngộ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Hoàn] Người Đẹp Ốm Yếu Được Nâng Niu Trong Tim - ❤️ Chương 35: Tỉnh Ngộ

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 35:

Tầng hai có một phòng khách khá rộng, bên trong có một chiếc TV lớn, bên cạnh đặt mấy quả bóng rổ và ván trượt. Ở giữa phòng là một chiếc sofa hình dạng đặc biệt, cạnh đó có một bàn di động, trên bàn chất đầy các loại đồ ăn vặt, tay cầm chơi game thì bị vứt ngổn ngang trên sofa.

Giang Cố rất quen thuộc với nhà họ Đường, nghỉ hè cậu từng đến đây ở một thời gian. Tầng hai là không gian riêng của Đường Minh và Đường Triệu, chỉ có hai phòng, mỗi người một phòng. Khu vực phòng khách là không gian chung của hai anh em, hoặc có thể nói là khu vực chơi game của riêng Đường Triệu.

Ba mẹ Đường ở tầng dưới, ngoài việc lên làm vệ sinh, thường thì họ ít khi lên tầng hai, để hai anh em có không gian riêng.

Sau khi dẫn Giang Cố lên tầng hai, Đường Triệu mới buông tay ra, mỉm cười: \”Cậu quen nhà tớ rồi, đừng coi mình là khách, cứ tự nhiên như ở nhà đi!\”

Nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, Giang Cố cũng không quay đầu lại, cậu ngồi xuống chỗ giữa của sofa, cầm lấy tay cầm chơi game và hỏi: \”Chơi gì thế?\”

Đường Triệu bật TV, màn hình hiện ra giao diện tạm dừng trò chơi. Hắn đưa tay cầm cho Giang Cố hỏi lại: \”Super Mario Maker 2, cậu đã chơi bao giờ chưa?\”

Giang Cố lắc đầu, mặc dù lần trước họ đến nhà Tư Hành, cậu có được tặng một chiếc máy chơi game phiên bản mới nhất, nhưng thường không có ai chơi cùng, nên cậu cũng không có hứng thú mua game để chơi.

Đường Triệu đang buồn vì không có ai chơi chung. Trò Mario này có thể chơi đôi, khi tinh thần chơi game trỗi dậy, hắn chẳng còn quan tâm đến chuyện tán gẫu nữa: \”Tớ dạy cậu, trò này không khó, đến đây, ngồi lên mà chơi, tháo giày ra, dép của cậu vẫn ở đây, để tớ lấy cho.\”

Khi ba người Đường Minh lên đến nơi, chiếc sofa duy nhất trong phòng khách đã bị hai người đang chơi game chiếm gần hết. Vị trí gần Giang Cố rất rộng rãi, đủ chỗ cho thêm hai người ngồi thoải mái.

Tư Hành đi nhanh tới, ngồi ngay xuống bên cạnh Giang Cố, vị trí ngồi cũng rất khéo, chiếm gần hết khoảng trống ở giữa, anh duỗi đôi chân dài ra khiến cho chỗ ngồi có cảm giác nếu thêm một người nữa thì sẽ rất chật.

Giang Cố khẽ siết chặt tay cầm, ánh mắt dán chặt vào màn hình TV, không quay đầu lại.

Là chủ nhà, Đường Minh tự nhiên phải tiếp đón khách khứa.

Tư Hành là bạn của hắn, hai năm nay công việc bận rộn nên mới ít đến, nhưng trước đó thì thường xuyên đến nhà ăn cơm, ngủ lại, rất thân thuộc, không tính là khách.

Giang Cố là bạn học của em trai hắn, mỗi kỳ nghỉ hè đều đến nhà hắn ở, cũng rất thân quen, lại là người mà bạn thân hắn thích, không biết sau này sẽ ra sao, nhưng ít nhất bây giờ đối với Đường Minh thì cậu cũng là người nhà.

Vậy nên, người hắn cần tiếp đón chỉ có một: \”Cam Thần, cứ ngồi tự nhiên đi, uống gì không?\”

Cam Thần chưa kịp trả lời, Đường Triệu đã giơ tay lên: \”Cho em một lon Coca lạnh nhé.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.