Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 25:
Trình Chanh không để ý đến mẹ ruột của mình hiện đang bị giam trong đồn cảnh sát, cô trực tiếp đến bệnh viện.
Tình trạng của Giang Cố không quá nghiêm trọng, chỉ là bị kích động nên phát bệnh. Hiện tại cậu đã ổn định, đang ngủ dưới tác dụng của thuốc an thần.
Nhìn người đàn ông mặt lạnh đứng gác bên giường bệnh, Trình Chanh bỗng thấy lòng mình như thắt lại, cô cẩn thận bước nhẹ nhàng đến gần, cúi đầu áy náy nói nhỏ: \”Xin lỗi.\”
Tư Hành liếc nhìn ra ngoài phòng bệnh, rồi bước ra trước.
Trình Chanh nhìn người đang nằm ngủ trên giường bệnh với ống thở oxy màu xanh lam, gương mặt tái nhợt và yếu ớt. Trên mu bàn tay là ống kim truyền dịch được che phủ bởi một mảnh băng trắng, dù chỉ đang nằm yên ngủ, cậu cũng khiến người ta có cảm giác như một tờ giấy mỏng, bất cứ lúc nào cũng có thể bay đi. Đừng nói Tư Hành, ngay cả cô cũng cảm thấy đau lòng không dứt.
Trình Chanh hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng theo sau Tư Hành ra ngoài phòng bệnh, cẩn thận đóng cửa lại, sợ một chút nữa người đàn ông này nổi giận sẽ làm ồn đến người đang nằm trong phòng.
Nhưng Tư Hành không nổi cơn thịnh nộ như cô nghĩ, chỉ là giọng nói của anh trầm xuống, lạnh lùng đến mức như băng đá: \”Em ấy vừa mới xuất viện không lâu, trước đó tim ngừng đập, đã phải cấp cứu mấy ngày trời. Tôi đã phải cẩn thận từng chút một, dùng đủ loại thuốc đắt tiền mới dưỡng cho em ấy có chút sắc hồng, thế mà hôm nay mẹ cô làm loạn lên như vậy, tất cả công sức đều đổ sông đổ biển.\”
Trình Chanh biết làm thế nào được? Chuyện đã xảy ra rồi, không có cách nào quay ngược thời gian để ngăn cản sự việc hôm nay được. Cô chỉ có thể nói: \”Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Anh nói phải làm gì, tôi đều sẽ chấp nhận, tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.\”
Tư Hành là người rất biết khống chế tính tình. Từ nhỏ đến lớn, không phải anh không bị những chuyện bên ngoài làm ảnh hưởng, mà là vì anh biết cách kiểm soát cảm xúc của mình.
Nhưng hôm nay, anh thật sự rất muốn giết chết người phụ nữ đó, nhất là khi thấy bà ta với khuôn mặt méo mó lôi kéo Giang Cố. Nếu không phải Giang Cố phát bệnh tim, anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Giang Cố chính là nghịch lân của anh, chỉ cần chạm vào là anh có thể phát điên!
Sau khi kìm nén cơn giận trong lòng, Tư Hành nói: \”Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, Giang Cố không nói là cô sống ở ngay nhà bên cạnh. Chuyện cô và mẹ cô, cô tự giải quyết, tôi không quan tâm. Tôi sẽ kiện bà ta.\”
Trình Chanh ngẩn người, quay đầu nhìn vào người trong phòng bệnh, tâm trạng có chút phức tạp.
Có lẽ Giang Cố đã nhận ra mối quan hệ tồi tệ giữa cô và mẹ mình, nên dù xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu vẫn cố gắng bảo vệ cô, không để mẹ cô có cơ hội tiếp cận cô.
Trên đời này, sao lại có người tốt đến vậy? Ngốc quá, không biết thân thể của mình đang trong tình trạng thế nào sao.