Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 24:
Không cần phải nói, có những khoản chi tiêu rất đáng giá, như bữa ăn trưa mỗi ngày, hầu như không món nào lặp lại. Dù nhiều loại nguyên liệu Giang Cố chẳng nhận ra là gì, nhưng hương vị thì thực sự rất ngon, ngay cả món khổ qua cũng không hề đắng, không hiểu họ làm thế nào.
Thực sự, dược thiện không phải là lời quảng cáo thổi phồng mà có hiệu quả thật sự.
Cậu vốn không gặp vấn đề lớn về giấc ngủ, nhưng điều này chỉ ổn hơn so với tình trạng mất ngủ hoặc khó ngủ của người khác. Từ khi ăn dược thiện, những mặt khác thì cậu không cảm thấy gì, nhưng giấc ngủ của cậu trở nên dễ chịu hơn nhiều. Buổi sáng thức dậy, cậu không còn cảm thấy cơ thể nặng nề nữa.
Quan trọng nhất chính là 6000 mỗi tháng cho một bữa trưa quả thực không hề rẻ. Để tránh lãng phí, cậu đều ăn hết sạch mọi thứ, kể cả nước súp. Dường như dạ dày của cậu có chút phình ra, sau nửa tháng ăn uống, khuôn mặt đã tròn trịa thêm một chút.
Mỗi ngày vào buổi trưa sẽ có người mang cơm đến đúng giờ, Giang Cố chẳng cần phải bận tâm xem bữa trưa ăn gì nữa, tất cả tâm trí đều có thể dồn vào việc viết kịch bản.
Chỉ là chuyện gặp lại một người đã biến mất nhiều năm, người chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cậu, đã gây chút xáo động với cậu. Điều này mang đến cho cậu một chút ý tưởng mới về kịch bản tình cảm gia đình mà cậu sắp viết.
Dù kết cấu chính của kịch bản không thay đổi, nhưng một số tình tiết cần được điều chỉnh. tạm thời không có ý tưởng ngay lập tức, cậu đành tạm gác lại, dự định bắt đầu phần hai của tiểu thuyết trinh thám trước.
Có nền tảng từ phần một, phần hai đã có sẵn lượng người đọc tiềm năng. Nhìn vào doanh thu không ngừng từ phần một đã hoàn thành, Giang Cố cảm thấy thêm phần tự tin khi bắt tay vào viết.
Khi cậu đang điều chỉnh cốt truyện và chi tiết, bất chợt nghe tiếng cửa mở ngoài phòng khách. Giang Cố còn tưởng là Tư Hành về nhà, nhưng khi bước ra, lại là dì giúp việc họ Hạ.
Giang Cố ngạc nhiên hỏi: \”Sao hôm nay dì lại đến, chẳng phải mai mới là ngày dọn dẹp sao?\”
Đối với dì giúp việc mỗi tuần đến dọn dẹp một lần này, Giang Cố đã có chút quen thuộc hơn rồi.
Trước đây, Tư Hành thường dự trữ đồ ăn trong tủ lạnh một tuần, những gì không ăn hết thì dì Hạ sẽ mang về.
Giang Cố nghĩ rằng sau khi mình dọn đến, thói quen sinh hoạt của Tư Hành thay đổi, tủ lạnh giờ không còn dư đồ ăn nữa, dì Hạ chắc sẽ không vui, có thể sẽ thấy cậu không hợp mắt.
Nhưng thực tế, dì Hạ lại rất tốt. Biết cậu không biết nấu ăn, đôi khi dì còn nấu cơm trưa khi đến dọn dẹp, hướng dẫn cậu vài mẹo vặt trong cuộc sống. Cách đây không lâu, khi biết cậu nằm viện, dì còn mang rất nhiều táo đỏ từ quê đến, khuyên cậu dùng để nấu nước uống cho bổ máu.