Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 17:
Ở Quán Trinh Thám Ma Vực, nhân viên công tác rất nhiều, lại còn hợp tác với nhà máy chuyên sản xuất đạo cụ theo yêu cầu. Vì vậy, sau khi quyết định chọn kịch bản \”Song Sinh\”, chỉ trong chưa đầy một tháng, bối cảnh đã được sắp xếp gần như hoàn thiện.
Sau khi xác định buổi thử nghiệm đầu tiên, ông chủ của Ma Vực, Nhậm Khiêm, đã mời Giang Cố đến Quán Trinh Thám để cảm nhận trực tiếp. Chi tiết cụ thể thì dù họ có suy nghĩ kỹ càng đến đâu cũng không thể rõ hơn tác giả được.
Trước đó, Giang Cố chưa từng tới Ma Vực, ngay cả việc ký hợp đồng cũng là thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh trong thành phố.
Vì đây là kịch bản mà cậu đã bỏ rất nhiều công sức viết ra, nên cậu cũng muốn xem kết quả thực tế thế nào, đồng thời tìm hiểu thêm về hình thức giải đố nhập vai này để tích lũy kinh nghiệm. Vậy nên khi được ông chủ mời, cậu đã đồng ý đến đó.
Trước đó, trong hợp đồng thuê chung có viết, nếu ra ngoài thì nên thông báo trước cho bạn cùng phòng, vì vậy Giang Cố đã nói với Tư Hành từ một ngày trước.
Tư Hành hỏi thẳng: \”Mấy giờ em đi?\”
Giang Cố vừa chải lông cho Guli vừa trả lời: \”Tầm mười giờ sáng. Lúc đó là buổi thử nghiệm nội bộ của nhân viên, nên họ sẽ chuẩn bị trước khi mở cửa.\”
Thông thường, các Quán Trinh Thám sẽ mở cửa vào buổi trưa hoặc chiều và kéo dài hoạt động đến khuya. Buổi sáng hầu như không mở, nhưng nếu có kịch bản mới, họ sẽ tổ chức buổi thử nghiệm nội bộ trước khi mở cửa.
Tư Hành nói: \”Vậy ngày mai tôi đưa em đi.\”
Giang Cố lúc này mới ngẩng đầu lên từ bộ lông mượt mà của Guli: \”Vậy chẳng phải anh sẽ đến công ty trễ sao?\”
Tư Hành bình thản đáp: \”Tôi là sếp …\”
Giang Cố nhanh nhảu tiếp lời, cắt ngang trước khi Tư Hành kịp nói thêm: \”Anh là sếp nên không cần chấm công chứ gì.\”
Biết từ chối cũng chẳng ích gì, Giang Cố cười và đồng ý: \”Vậy sáng mai chúng ta ăn sáng bên ngoài nhé. Anh đã thử món mì cá vàng ở tiệm trên phố Vinh Đông chưa? Trước đây, khi không có tiết học buổi sáng, em và Đường Triệu thường chạy qua đó ăn.\”
Tư Hành không nói gì, vì anh đã từng đi tới mọi nơi mà Giang Cố đã đến trong thành phố này, đã ăn ở những quán nhỏ, uống đồ cậu từng uống, ghé thăm những hiệu sách mà cậu từng tới, dù Giang Cố không biết, nhưng việc Tư Hành lặp lại hành trình của Giang Cố trong thành phố này, giống như thể chính mình cũng đã cùng cậu đến đó vậy.
\”Anh đã đến đó rồi, khá ngon. Vậy sáng mai em cứ ngủ thêm một chút, khi nào dậy thì chúng ta xuất phát.\”
Giang Cố gom hết lông mèo của Guli lại vào một chiếc túi nhỏ, nghe thế thì cười đáp: \”Vâng, vậy sáng mai chỉ có Guli ở nhà thôi, nhớ ngoan ngoãn giữ nhà đấy nhé.\”
Guli cái gì cũng không biết được Giang Cố hầu hạ đến mức mềm nhũn nằm liệt ở trên đùi của cậu, chải lông thật thích, nó yêu chải lông.