[Edit/Hoàn] Người Đẹp Ốm Yếu Được Nâng Niu Trong Tim – ❤️ Chương 14: Giang Cố Có Trái Tim Cứng Như Sắt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Hoàn] Người Đẹp Ốm Yếu Được Nâng Niu Trong Tim - ❤️ Chương 14: Giang Cố Có Trái Tim Cứng Như Sắt

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 14:

Đường Triệu không biết là sau khi về nhà ngày hôm đó, Giang Cố đã bị ốm.

Gia đình Đường Triệu đã dùng một số mối quan hệ để giúp hắn, sau khi đậu kỳ thi có thể được nhận vào làm việc với tư cách là nhân viên hợp đồng tạm thời, sau đó sẽ dần tìm cách để hắn chuyển sang biên chế chính thức. Vậy nên, ngay sau khi vượt qua kỳ thi và xác định được ngày bắt đầu làm việc, Đường Triệu lập tức rủ Giang Cố ra ngoài ăn mừng.

Một vài công việc có thể lương không cao, nhưng lại ổn định, mà với một người trong nhà không thiếu tiền như Đường Triệu, bản thân hắn cũng không muốn lăn lộn quá nhiều ngoài xã hội, vậy nên có thể làm việc ở thư viện tỉnh là lựa chọn rất tốt. Do đó, Giang Cố không ngần ngại nhận lời mời của hắn.

Ban đầu, họ dự định sẽ hẹn nhau ra ngoài ăn uống, nhưng không biết vì sao cuối cùng lại chuyển thành đến nhà Tư Hành.

Khi nghe Tư Hành thông báo về thời gian ăn tối, Giang Cố hơi bất ngờ: \”Ăn ở nhà?\”

Tư Hành đáp: \”Ra ngoài ăn xong lại tản mác mỗi người một nơi, chẳng có gì thú vị cả. Anh của cậu ấy muốn tổ chức ăn mừng, em cũng muốn ăn chúc mừng, vậy nên tốt nhất là tụ tập ở nhà. Ăn xong còn có thể ngồi lại trò chuyện.\”

Giang Cố đã từng gặp anh trai của Đường Triệu. Trước kia, anh ấy thường xuyên mang đồ ăn đến trường cho Đường Triệu, mỗi lần đều mang rất nhiều, đến mức cả bốn người trong phòng ký túc xá cũng không ăn hết. Để tránh lãng phí, họ còn phải chia phần cho các bạn phòng khác.

Nghĩ đến việc Tư Hành và anh trai Đường Triệu là bạn học cũ, Giang Cố cảm thấy lời mời này cũng hợp lý, dù sao bây giờ mọi người đều đã quen biết nhau.

Chỉ có điều, cậu không biết nấu ăn. Theo những gì cậu biết, Đường Triệu còn vụng về hơn cả cậu trong chuyện bếp núc. Ít ra Giang Cố còn biết nấu mì, còn Đường Triệu chỉ biết pha mì gói. Về phần anh trai Đường Triệu có biết nấu ăn hay không, cậu không rõ, nhưng nếu anh ấy cũng không biết thì lúc đó…

\”Cả bữa ăn chẳng phải đều phiền anh lo sao?\”

Tư Hành nghe xong chỉ mỉm cười: \”Cũng không có gì phiền phức đâu, mua ít nguyên liệu rồi ăn lẩu, vừa đơn giản lại tiện lợi.\”

Giang Cố ồ một tiếng. Đúng là ăn lẩu đơn giản thật, nhà còn có máy rửa chén nữa, chén bát cũng chẳng phải tự rửa. Nghĩ tới đó, cậu cảm thấy ăn ở nhà còn tốt hơn đi ra ngoài.

Sáng sớm cuối tuần, sau khi ăn sáng xong, Tư Hành thay đồ chuẩn bị ra ngoài, vừa đi vừa hỏi Giang Cố: \”Em muốn ăn gì? Không được nói \’gì cũng được\’ đâu nhé, ít nhất cũng phải báo vài món ăn, không thì tôi cũng không biết mua gì.\”

Giang Cố đề nghị: \”Để em đi với anh, ở nhà cũng chẳng có gì làm.\”

Vì không muốn để Giang Cố ra ngoài hứng gió lạnh nên Tư Hành mới đề xuất ăn ở nhà, giờ sao có thể để cậu đi theo được: \”Không cần đâu, cũng chưa biết là khi nào họ sẽ đến, phải có người ở nhà đợi mở cửa chứ. Muốn ăn gì nào?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.