[Edit/Hoàn] Người Cá Nhỏ Thế Thân Được Cưng Chiều – 🐟 NGOẠI TRUYỆN 4: Bị Bệnh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Hoàn] Người Cá Nhỏ Thế Thân Được Cưng Chiều - 🐟 NGOẠI TRUYỆN 4: Bị Bệnh

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.

——————————

Ngoại truyện 4:

Ngày đoàn phim đóng máy, tuyết rơi rất lớn.

Trường quân đội đã bước vào kỳ nghỉ đông, Ngu Duyên cuộn mình ở nhà, lúc không phát sóng trực tiếp thì ôm Tinh Tinh nhà mình, xem lại những bộ phim cũ mà Phó Chấp Tự từng đóng.

Có lúc cậu còn đợi hắn trở về rồi tái hiện lại một vài phân đoạn trong phim, khiến Phó Chấp Tự không biết nên khóc hay cười.

Khi Phó Chấp Tự kết thúc tiệc đóng máy trở về, trên mặt đất đã đọng lại một lớp tuyết dày cộp.

Vừa bước vào nhà, hắn mang theo chút men rượu, ôm lấy Ngu Duyên rồi dính lấy cậu, cùng nhau vào phòng tắm ngâm bồn.

Công việc cuối cùng cũng kết thúc, không còn vướng bận gì nữa, đêm hôm ấy hai người quấn lấy nhau đến tận khuya mới ngủ.

Giờ thì Ngu Duyên có thể thoải mái để lại dấu vết trên người Phó Chấp Tự rồi.

Sau mấy ngày dính lấy nhau, tuyết trong sân càng ngày càng dày, cuối cùng Ngu Duyên cũng không nhịn được nữa, cậu chỉ mặc bộ đồ ngủ ở nhà mỏng manh, lao thẳng vào đống tuyết.

Tuyết mềm mại xốp mịn, giống như mây, giống như kẹo bông gòn, khiến cậu thấy vô cùng thích thú.

Phó Chấp Tự thì mặc dày hơn rất nhiều, dắt theo Tinh Tinh, cùng cậu chơi đùa trong sân.

Phó Chấp Tự khéo tay, trước đây khi ở đoàn phim đã học qua một chút về điêu khắc, tuy chỉ biết chút ít nhưng cũng đủ để hắn nặn ra người tuyết trông khá giống thật.

Hắn nặn trước một con cá nhỏ bằng bàn tay, rồi lại nặn một con sứa mèo.

\”Meo u?\” Tinh Tinh được hắn đặt bên cạnh con sứa mèo tuyết vừa nặn xong, nó tò mò nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ.

Chỉ một giây sau, nhóc con há miệng, a một phát, cắn đứt cánh nhỏ của con sứa mèo tuyết.

Rồi nhanh chóng nhận ra chẳng có vị gì, hơn nữa còn quá lạnh, nó liền nhả tuyết ra, dùng xúc tu cào cào tuyết chôn đi, vẻ mặt rất ghét bỏ.

Ngu Duyên: \”…\”

Phó Chấp Tự: \”…\”

Hai người đều có chút dở khóc dở cười.

Ngu Duyên ôm nó vào lòng, Phó Chấp Tự thì nặn lại cái cánh vừa bị cắn mất, sau đó đặt cả con sứa mèo tuyết và con cá nhỏ lên bệ cửa sổ.

Ngu Duyên lại không quá hài lòng, nhìn chằm chằm vào hai cục này nói: \”Chưa có anh.\”

Có một con cá nhỏ đại diện cho cậu, có một con sứa mèo đại diện cho Tinh Tinh, nhưng không có Phó Chấp Tự.

Không thể không có Phó Chấp Tự được.

Cậu ngước lên hỏi hắn: \”Hồi bé anh có biệt danh hay tên gọi nào không?\”

Phó Chấp Tự suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu, \”Không có.\”

Hồi nhỏ người nhà chưa từng đặt biệt danh cho hắn, sau này cũng chẳng ai gọi hắn bằng cái tên nào khác.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.