Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
——————————
Ngoại truyện 1:
Nhân lúc bộ phim mới của Phó Chấp Tự chưa bấm máy và Ngu Duyên cũng không có tiết học vào thứ Sáu, Phó Chấp Tự rủ nhóm bạn đại học bao gồm cả Phương Thiển, cùng nhau đến Vịnh Sứa.
Đáng lẽ họ nên đến đó chơi từ sớm, nhưng do quá nhiều chuyện xảy ra gần đây khiến kế hoạch bị trì hoãn. Nếu còn chần chừ nữa, họ sẽ không kịp ngắm những đàn sứa tuyệt đẹp.
Chỗ ở của Phương Thiển và Thẩm Tam cách trường quân sự không quá xa, vừa hay lại cùng hướng với Vịnh Sứa, nên hai người quyết định đi đến đó trước để gặp bọn họ.
Vì vẫn còn sớm, Phương Thiển vẫn đang trang điểm, còn Thẩm Tam thì mời hai người vào nhà ngồi chờ.
Không ngờ vừa vào nhà Ngu Duyên đã nghe thấy một tiếng kêu mềm mại: \”Meo.\”
Cậu lập tức nhìn theo hướng phát ra âm thanh, vốn tưởng rằng cũng là một con sứa mèo, nhưng không ngờ lại có một bóng lông xù to lớn đột ngột xông vào tầm mắt của cậu.
Ngu Duyên theo bản năng ôm Tinh Tinh trốn ra sau lưng Phó Chấp Tự.
Thẩm Tam chú ý thấy phản ứng của cậu, liền ôm lấy con mèo Ragdoll mà mình nuôi, vừa giải thích: \”Điểm Điểm rất ngoan, không bao giờ cắn người đâu, không cần sợ.\”
Ngu Duyên nghe vậy, từ sau lưng Phó Chấp Tự thò nửa cái đầu ra, len lén nhìn con mèo trong lòng Thẩm Tam.
Là một con mèo Ragdoll trưởng thành có thân hình rất lớn, lông rất dài rất xù, trên lưng có một mảng lông đậm màu hình tròn khá lớn.
Nó đang được Thẩm Tam ôm vào lòng, chiếc đuôi dày khẽ đong đưa. Đôi mắt xanh biếc của nó chăm chú quan sát mấy vị khách lạ đứng ở cửa.
Phó Chấp Tự biết Ngu Duyên sợ mèo, vừa an ủi vừa hỏi: \”Có được không?\”
Nếu không được thì bọn họ có thể ra xe bay đợi.
Ngu Duyên lấy hết can đảm khẽ ừm một tiếng.
Cậu muốn thử vượt qua nỗi sợ của mình. Trong học viện quân sự cũng có không ít mèo hoang, chắc chắn sẽ thường xuyên chạm mặt, cậu không hy vọng mình có thể thoải mái tiếp xúc với mèo, nhưng ít nhất có thể khắc phục nỗi sợ trong lòng, không đến mức thấy một cái mà đã sợ hãi như vậy.
Được Phó Chấp Tự nắm tay dẫn vào phòng khách, Ngu Duyên ôm chặt Tinh Tinh, ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại.
Trên ghế sofa có không ít vết cào, chắc là do móng vuốt của con mèo này để lại.
Ngu Duyên nhìn móng vuốt hình quả măng cụt của con mèo, không khỏi nuốt nước miếng một cái, cơ thể căng cứng, cứ như thể giây tiếp theo con mèo sẽ giương móng vuốt sắc bén lao vào cậu vậy.
Thẩm Tam nghĩ nghĩ vẫn ôm mèo nói: \”Hay là để tôi đưa Điểm Điểm vào phòng trước nhé?\”
Ngu Duyên lập tức từ chối: \”Không cần không cần, tôi cũng muốn khắc phục một chút, anh cứ thả nó xuống đất là được.\”