Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
——————————
Chương 45:
Mặc dù không nhìn rõ cảnh tượng phía sau tảng đá ngầm, nhưng cũng có thể đoán được, chắc chắn là người cá đã biến ra đuôi cá, mở ra khoang sinh dục, còn người kia đang dùng miệng phục vụ cậu ta.
Hai người sững sờ tại chỗ mất vài giây, cuối cùng nhờ tiếng kêu meo meo của sứa mèo mới hoàn hồn lại, cả hai nhìn nhau một cái, vội vàng ôm sứa mèo vào lòng, sợ nó lại phát ra âm thanh gì kinh động đến người sau tảng đá ngầm, rồi bước nhanh rời khỏi đó trong tiếng sóng biển vỗ.
Mãi đến khi đi rất xa hai người mới dần dần chậm lại bước chân.
Một lúc lâu sau, vẫn không ai nói gì.
Mặc dù đều là người trưởng thành, chuyện này thật ra rất bình thường, nhưng hai người ở bên nhau cũng chưa được bao lâu, nhiều nhất chỉ là lúc hôn môi thì vô thức đưa tay vào bên trong vạt áo của đối phương, chứ chưa bao giờ tiến xa hơn.
Bây giờ đột nhiên bắt gặp cảnh tượng như vậy… thật sự có chút xấu hổ.
Phó Chấp Tự khẽ ho khan một tiếng, phá vỡ sự im lặng, nói: \”Giới trẻ bây giờ lớn gan thật.\”
Ngu Duyên ôm sứa mèo trong lòng, dây dắt trong tay cậu quấn loạn mấy vòng, hằn lên một chút vết đỏ nhạt, cậu ngượng ngùng, chỉ khẽ gật đầu thay cho lời đáp.
Phó Chấp Tự nhìn ánh trăng, chuyển chủ đề: \”Không còn sớm nữa, về thôi?\”
Ngu Duyên: \”Ừm.\”
Bắt gặp cảnh tượng như vậy, cả hai đều có chút không tập trung, chẳng còn tâm trạng tiếp tục đi dạo.
Nhất là Ngu Duyên, vốn dĩ cậu cũng có ý định tìm một chỗ ngâm chân hay ngâm đuôi cá, nhưng bây giờ hoàn toàn không dám nữa.
Quay trở lại đường cũ, họ lên xe bay, vài phút sau đã đến nhà mới.
\”Chào mừng về nhà, A Duyên, chủ nhân, Tinh Tinh.\”
Robot quản gia đứng chờ sẵn ở cửa như thường lệ.
Ngu Duyên tháo dây dắt của sứa mèo, Tinh Tinh ngoan ngoãn vỗ cánh nhỏ bay lên đầu robot quản gia, thu cánh nhỏ lại, nhìn Ngu Duyên và Phó Chấp Tự thay giày.
Trong nhà ấm áp hơn nhiều, Phó Chấp Tự tùy ý cởi áo khoác, treo lên giá, làm bộ như vô tình hỏi: \”Tối nay muốn ngâm bồn không?\”
Ngu Duyên hơi suy nghĩ rồi gật đầu.
Ngày đầu tiên chuyển đến nhà mới – đương nhiên phải ngâm bồn rồi.
Bồn tắm ở nhà mới lớn hơn trước đây, cậu rất thích.
Phó Chấp Tự chủ động chuẩn bị nước tắm.
Ngu Duyên ngoan ngoãn cởi quần áo, lúc cởi gần xong thì Phó Chấp Tự đột nhiên quay người lại.
Ngu Duyên khựng lại một chút, cụp mắt xuống, nghĩ nghĩ, vẫn cứ tiếp tục động tác của mình dưới ánh mắt của Phó Chấp Tự.