[Edit/Hoàn] Người Cá Nhỏ Thế Thân Được Cưng Chiều – 🐟 CHƯƠNG 28: Thân Thể Không Khỏe – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Hoàn] Người Cá Nhỏ Thế Thân Được Cưng Chiều - 🐟 CHƯƠNG 28: Thân Thể Không Khỏe

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 28:

Nơi ở sau khi kết thúc hợp đồng, thực ra Ngu Duyên đã nghĩ đến từ lâu rồi.

Lúc đó cậu nghĩ sẽ về nhà họ Ngu ở, dù sao nhà họ Ngu vẫn giữ lại phòng của cậu, không cần trả tiền thuê nhà, còn có thể lợi dụng mối quan hệ thân thích để kiếm chút điểm làm nũng từ người nhà họ Ngu.

Nhưng nói thật, cậu không phải đứa trẻ lớn lên ở nhà họ Ngu, bây giờ đã trưởng thành rồi, ở nhà họ Ngu lâu dài cũng không tốt.

Hơn nữa, bây giờ cậu có thể kiếm tiền và điểm làm nũng bằng cách livestream, đã có khả năng tự nuôi sống bản thân mình.

Hệ thống cũng nghĩ giống cậu, nói: [Có thể về nhà họ Ngu ở một thời gian trước, sau đó xem xét việc thuê nhà, chọn một nơi thích hợp chuyển ra ngoài ở.]

Đóng cửa tủ quần áo lại, Ngu Duyên nằm lên giường, mở quang não lên, tìm kiếm những thông tin hữu ích về việc thuê nhà ở chủ tinh.

Thuê nhà cũng là một môn học không dễ dàng.

Ngu Duyên xem đến hoa cả mắt, luôn theo bản năng so sánh những căn nhà này với căn biệt thự mà cậu đang ở, hầu như đều không so được, hoặc là giá thuê quá quá quá đắt, cậu vẫn chưa đủ khả năng để sống xa hoa như vậy.

Nhưng những căn nhà này có một ưu điểm duy nhất hơn chỗ cậu đang ở là gần biển, sau bữa ăn có thể đi dạo vài bước là ra biển, ngâm mình trong nước biển.

Biệt thự của Phó Chấp Tự cách biển quá xa, mỗi lần ăn cơm xong cậu muốn ra bờ biển dạo chơi đều vì không muốn ngồi xe quá lâu mà từ bỏ ý định.

Rõ ràng ánh trăng sáng của hắn cũng là người cá, sao không biết ở gần biển một chút nhỉ?

Ngu Duyên bĩu môi, không nhịn được nghĩ bụng mắng thầm trong lòng.

Trên mạng xây dựng hình tượng chung tình, ngay cả kịch bản có cảnh tình cảm cũng không nhận, vậy mà ngay cả việc chỗ ở gần biển cũng không nghĩ đến.

Người cá ở bên Phó Chấp Tự thật là xui xẻo.

Ngu Duyên vùi đầu vào trong chăn.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Phó Chấp Tự đã làm xong bữa sáng.

Ngu Duyên mang mái tóc rối bù, cầm lược từ phòng ngủ phụ đi ra, trông người mơ mơ màng màng, đôi mắt vẫn còn đọng lại hơi nước từ những cái ngáp.

Ánh mắt chạm nhau, Ngu Duyên chớp chớp mắt, đi thẳng đến trước mặt Phó Chấp Tự, giọng điệu mềm mại, nhưng lại nói một cách đương nhiên: \”Phó tiên sinh, có thể giúp tôi chải đầu không? Tôi chải không được.\”

Cậu có thể chải kỹ được, nhưng cậu không muốn chải.

Cậu đã nghĩ thông rồi, dù sao cũng sắp rời đi, chi bằng trong khoảng thời gian cuối cùng này — thả lỏng bản thân, làm những gì thoải mái nhất, tận dụng nốt chút \”giá trị\” cuối cùng của Phó Chấp Tự.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.