Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 22:
Cô gái người cá tên là Phương Thiển, là bạn học cùng khóa ở trường quân sự với Phó Chấp Tự thời đại học, vì là người cá có khả năng chữa trị, cô thường xuyên làm nhiệm vụ trong cùng một đội với Phó Chấp Tự và vài người bạn khác, mối quan hệ cũng khá tốt.
Sau khi tốt nghiệp, Phương Thiển không làm công việc liên quan đến chữa trị hay y tế như những người cá tốt nghiệp trường quân sự khác, mà đã lợi dụng mối quan hệ của gia đình để tự mở một nhà hàng, sự nghiệp ngày càng phát triển.
Khi nhà hàng mới khai trương, Phương Thiển đã đăng ký tư cách vip và svip cho những người bạn có quan hệ tốt, Phó Chấp Tự cũng nằm trong số đó.
Tuy nhiên, Phó Chấp Tự rất ít khi tới đây dùng bữa, bởi nhà hàng của người cá chủ yếu nổi tiếng với các món hải sản, mà hắn lại bị dị ứng hải sản, không ăn được.
Nhưng Ngu Duyên thích ăn hải sản, nên hắn đã đưa cậu đến đây.
Còn về việc tại sao Phương Thiển lại nói câu \”lại còn tóc vàng nữa\” – điều này phải nhắc đến một số chuyện xảy ra hồi đại học.
Phần lớn các trường trung học ở Chủ Tinh, tuy không có yêu cầu quá khắt khe về kiểu tóc hay độ dài tóc của học sinh, nhưng lại cấm học sinh nhuộm tóc uốn tóc trong thời gian học ở trường, còn đại học thì không quản những chuyện này, trường quân sự cũng vậy.
Điều này đã dẫn đến việc khi tốt nghiệp trung học, bước vào đại học, rất nhiều học sinh bắt đầu lần lượt uốn tóc nhuộm tóc.
Trùng hợp là vào năm nhất, cả đội của Phó Chấp Tự đều nhuộm tóc vàng.
Phương Thiển cũng là một trong số đó.
Lúc ấy, cô còn cười đùa kể chuyện thú vị này với bạn thân, đoán rằng có lẽ các giảng viên đã chia đội dựa theo màu tóc.
Mặc dù màu tóc vàng của mỗi người có đôi chút khác biệt, có người đậm, có người nhạt, nhưng có mái tóc đen tuyền của Phó Chấp Tự làm nền, sự khác biệt màu sắc có thể bỏ qua.
Nhưng khi đó cả đội mới là sinh viên năm nhất, vừa quen biết nhau không lâu, cũng không quá thân thiết, nên không ai có ý định xúi giục Phó Chấp Tự cũng đi nhuộm một mái tóc vàng để \”gia nhập\” bọn họ.
Hơn nữa Phó Chấp Tự cũng ít nói, khi đó vì bị ép đăng ký vào trường quân sự nên tâm trạng cũng không tốt, luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, khiến người khác cảm thấy hắn rất khó gần.
Nhưng trong quá trình tìm hiểu những năm sau đó, quan hệ của các thành viên trong nhóm ngày càng tốt hơn, dù sau khi tốt nghiệp mỗi người mỗi nơi, họ vẫn giữ liên lạc.
Phó Chấp Tự lơ đi lời trêu đùa của Phương Thiển, tùy ý nói dối: \”Đây là bạn tôi, có chút chuyện hẹn gặp để bàn bạc.\”
Hắn quay sang giới thiệu với Ngu Duyên: \”Đây là bạn đại học của tôi, quan hệ khá tốt, là chủ nhà hàng này.\”
Phương Thiển nhận ra quan hệ của Ngu Duyên và Phó Chấp Tự hẳn là không tệ, nếu không Phó Chấp Tự cũng sẽ không giới thiệu trực tiếp như vậy.