Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 17:
Phó Chấp Tự xóa xóa sửa sửa, cuối cùng cũng chỉ trả lời lại hai chữ – \”Ngủ ngon.\”
Ngu Duyên đã nói đến rõ ràng như vậy rồi, ngoài việc trả lời một câu ngủ ngon, hắn cũng chẳng biết phải nói gì nữa.
Rõ ràng lúc đầu là cậu cứ quấn lấy hắn làm nũng muốn ngủ chung. Bây giờ hắn chủ động mời thì cậu lại từ chối.
Phó Chấp Tự có chút bực bội đứng dậy, nghĩ ngợi một chút, rồi mở một kịch bản tình yêu ra, tự mình luyện tập.
Luyện tập một hồi… lại càng thấy bực bội hơn.
Hoàn toàn không thể nhập tâm được chút nào.
Rõ ràng khoảng thời gian này hắn cảm thấy mối quan hệ giữa mình và cậu nhóc thế thân này cũng khá ổn mà.
Sao cuối cùng lại chẳng có chút tiến triển nào hết vậy.
…
Ngu Duyên mày mò cả một đêm về livestream bốn chiều, điều chỉnh các thông số theo hướng dẫn trên mạng, chỉ đợi vết thương trên người lành hẳn là có thể thử phát sóng trực tiếp rồi.
Khi đi ngủ, cậu còn cố tính mở ứng dụng nghe nhạc trên quang não, phát danh sách những bài hát gần đây mà cậu yêu thích, để âm nhạc đưa cậu vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau Ngu Duyên thức dậy không quá muộn, nhưng khi cậu vệ sinh cá nhân xong rồi đẩy cửa ra ngoài, lại không ngửi thấy mùi thơm quen thuộc của bữa sáng.
Ngu Duyên đi dạo một vòng quanh biệt thự, nhưng không thấy bóng dáng của Phó Chấp Tự đâu, cuối cùng cậu dừng lại trước cửa phòng ngủ chính đang đóng chặt.
Robot quản gia báo rằng Phó Chấp Tự không ra ngoài.
Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất – hắn vẫn còn đang ngủ.
Ngu Duyên nhìn cánh cửa một lúc, lại cúi đầu sờ bụng mình, cậu có hơi đói rồi.
Những ngày tháng làm \’sâu gạo\’ này đã nuôi cậu quá tốt, để cậu cứ theo bản năng chờ Phó Chấp Tự cho ăn.
Không thể cứ như vậy được.
Ngu Duyên lập tức xoay người, đi về phía nhà bếp, quyết định hôm nay sẽ tự mình xuống bếp làm bữa sáng, đợi Phó Chấp Tự dậy cùng ăn.
…
Tối qua Phó Chấp Tự luyện kịch bản đến khuya. Cuối cùng, hắn thay nhân vật diễn đối diện thành Ngu Duyên thì mới tạm nhập tâm được một chút.
Đường còn dài, gian nan còn nhiều.
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy thì đã hơn mười giờ rồi.
Vừa mở mắt nhìn đồng hồ, phản ứng đầu tiên của hắn là – xong rồi, không làm bữa sáng, thế thân nhỏ dậy không có gì ăn.
Phó Chấp Tự vội vàng rời giường vệ sinh cá nhân, đẩy cửa bước ra, đi thẳng đến nhà bếp, nhưng ở trong bếp hắn lại nhìn thấy một bóng dáng nhỏ đang đeo tạp dề.