[Edit – Hoàn] Nam Nhân Tinh Anh Bị Dã Thú Xxx ( Cao H ) – Chương 4.2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit – Hoàn] Nam Nhân Tinh Anh Bị Dã Thú Xxx ( Cao H ) - Chương 4.2

Bạch Hổ biết chỉ có mình anh trong khu rừng rộng lớn này , muôn loài đều sợ thú dữ không dám cùng anh thân cận . Cũng có một vài ấu thú đột nhiên tới làm bạn với anh nhưng đều bị dã thú dọa cho bỏ chạy , nó hiểu anh rất cô đơn . Nhưng nó sợ anh cô đơn lại càng sợ anh bị thương hơn .

Dã thú ô ô an ủi hắn , anh lại thở dài :\”Ta biết còn có ngươi , nhưng mà …..\” Hai mắt nhắm chặt , lông mi dài run lên , như muốn khóc .

Trái tím dã thú chùn xuống , nó đứng dậy và gầm lên , âm thanh hỗn loạn uy hách lại càng xen lẫn nhiều khổ sở .

Anh kinh hoảng mở to đôi mắt đỏ hoe , lo lắng nói :\”Không! Sẽ không! Ta sẽ không rời bỏ ngươi!!…… Thực xin lỗi, thực xin lỗi! Đã đàm ngươi sợ hãi!” Anh ôm chặt lấy thân hình căng cứng của dã thú .

\”Ta yêu ngươi nhất….\”Anh thì thầm nói .

Đáp lại anh là tiếng gầm dài của dã thú .

Vài ngày sau , anh vẫn còn đang dưỡng thương trong hang , dã thú lại sớm trở về , anh nghi hoặc nhìn dã thú đang tiến đến hang , nhưng sau đó nó đã cắn một quả bóng màu nâu trong miệng . Đến gần mới biết , là một tiểu hồ ly đang run rẩy ngất đi .

Anh nhận lấy , trên đầu hiện lên một dấu chấm hỏi , con mồi Bạch Hổ muốn ăn đều ở bên ngoài cắn chết mới đem vào hang , nhưng vật nhỏ trong tay anh vẫn còn sống ….?

\”Ta , có thể nuôi nó sao ?\”

Bạch Hổ như cũ liếm chân trước của nó , không thèm để ý .

Khóe miệng của anh nhếch lên , anh biết đó là sự đáp lại ngại ngùng của dã thú .

Đây là con vật cưng đầu tiên nó tặng để cho anh bớt buồn chán .

Đông Ly trong lòng tràn ngập niềm vui , nụ cười của anh giống như anh nắng ban mai của mùa xuân .

\”Thú , ta thực sự yêu ngươi nhất…..\”

Có thể người hiện đại rất bất tiện khi không thấy bóng dáng của bất kỳ công nghệ nào trong khu rừng rậm nơi chim không đẻ trứng này , nhưng đối với Đông Ly , những ngày ở đây thật nhàn nhã . Anh không cần phải đến công ty , không cần xử lý gấp văn án , không cần tiếp đãi khách , không có trần thế sôi nổi hỗn loạn , cũng không cần lo ăn không đủ no ngủ không đủ ấm . Bởi vì thức ăn anh ăn đều là dã thú săn trong rừng , ngủ trong hang động do dã thú canh giữ . Sau khi hoàn thành một số nhu cầu trong cuộc sống , anh bắt đầu ăn không ngồi rồi , chơi bời lêu lổng , không biết lựa chọn như thế nào , người bận rộn ở thành phố , người lười biếng ở rừng rậm , anh sẽ chọn cái sau .

Khi hoàng hôn hạ xuống , anh ngồi bên vách đá nhìn cảnh vật và sự thay dổi dần dần của hai màu ấm lạnh ở phía chân trời . Thoải mái lim dim đôi mắt , lười biếng duỗi lưng ra sau , lại chống khuỷu tay xuống ngồi ngả ra sau .

Một sự đụng chạm tinh tế lướt qua eo và bụng anh , anh thoáng rùng mình một cái , nháy mắt anh run run , trong lòng mỉm cười , tùy ý \”đối phương\” vòng qua .

Hóa ra là cái đuôi dài của dã thú , nhân thịt ở chân họ miêu có thể làm nó không phát ra tiếng động , thật ra nó đã ngồi bên cạnh anh rất lâu , anh buồn ngủ nên không để ý , cái đuôi không chịu cô đơn quấn quanh người anh .

Đông Ly nhớ rằng cái đuôi lần đầu tiên chạm vào anh , lúc đó anh nhận diện nhầm thân trên của con sâu róm lớn nên nhảy dựng lên , ngau lúc đó dã thú cũng bị động tác của anh làm cho hoảng sợ , vẻ mặt đầy kinh ngạc , lúc đó Đông Ly vuốt ngực định chửi ầm lên , nhưng anh nhìn xuống lại thấy khuôn mặt ngốc nghếc của dã thú , kết quả là cười không thở nổi , vài lần sau đã quen với động tác ngoài ý muốn này .

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.