Editor: Frenalis
Đàm Viên Sơ ở bên Vân Tự suốt đêm, mãi đến khi Hứa Thuận Phúc đến thúc giục lâm triều, hắn mới dặn dò Thu Viện và những cung nhân khác cẩn thận chăm sóc nàng rồi rời đi.
Hôm sau Vân Tự tỉnh lại mới biết mình đã được phong Quý phi.
Cửa sổ bên trong đều đóng kín, sợ gió lùa vào. Một tấm rèm châu ngăn cách nội điện. Vân Tự cảm thấy hơi nóng nhưng đang ở cữ không thể bị lạnh, nàng không dám lấy thân mình ra mạo hiểm.
Tiểu hoàng tử nằm trong tã lót được bế vào. Đứa trẻ chỉ to bằng hai bàn tay đang nhắm chặt mắt. Mới sinh được một ngày, người vẫn còn nhăn nheo nhưng không còn đỏ hỏn như hôm qua. Tuy vẫn hơi xấu xí, nhưng trong mắt Vân Tự không ai có thể đẹp hơn.
Hàng mi Vân Tự run rẩy, nàng không nhịn được đưa tay sờ lên mặt tiểu hoàng tử. Làn da mềm mại như chạm vào sẽ vỡ, Vân Tự cứng người một lúc, thậm chí không dám dùng sức.
Tiểu hoàng tử ngủ rất say, yên tĩnh ngoan ngoãn. Nhìn đứa trẻ trong tã, lòng Vân Tự mềm nhũn. Nhớ lại lúc sinh nở kiệt sức, Vân Tự vẫn còn sợ hãi, mím chặt môi.
Vân Tự tận mắt nhìn thấy các nhũ ma ma hầu hạ tiểu hoàng tử, đều là do Hoàng Thượng cẩn thận lựa chọn. Vân Tự nhẹ nhàng dặn dò đơn giản hai tiếng:
\”Hãy chăm sóc tiểu hoàng tử thật tốt.\”
Các ma ma đều cung kính vâng dạ. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng nương nương sinh nở, không ai dám xem thường lời nàng nói.
Sau khi nhìn tiểu hoàng tử, Vân Tự mới hoàn toàn yên tâm. Thu Viện bưng bữa sáng vào, chỉ đơn giản bốn món thanh đạm. Vân Tự chỉ liếc mắt một cái đã không còn chút muốn ăn, người cũng ủ rũ. Thu Viện nhỏ giọng an ủi:
\”Chờ nương nương vượt qua tháng này là được rồi ạ.\”
Vân Tự cũng hiểu đạo lý này, uể oải ăn nửa chén cháo rồi không ăn thêm được nữa.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Thấy vậy, Thu Viện múc cho nàng một chén canh cá, cũng không khuyên nhủ chỉ bình tĩnh nhìn nàng. Vân Tự không thể tùy hứng từ chối.
Sau khi mọi việc đã xong xuôi, Thu Viện cho cung nhân dọn thức ăn xuống. Vân Tự cuối cùng cũng có thời gian quan sát sự thay đổi của cơ thể. Sau khi sinh xong, bụng đã xẹp xuống nhưng không thể trở lại như lúc chưa mang thai. Trên bụng mềm nhũn đọng một lớp mỡ, khiến Vân Tự theo bản năng cau mày.
Ngay cả khi mang thai, nàng cũng chưa từng cảm thấy trên bụng có nhiều mỡ như vậy.
Nàng vẫn còn cảm thấy đau ở vùng dưới, nhưng so với hôm qua đã đỡ hơn rất nhiều. Hiện giờ nàng chỉ tập trung vào bụng mình.
Thu Viện nhìn theo ánh mắt nàng, nhỏ giọng nói:
\”Thái y đã kê thuốc mỡ cho nương nương, đợi thêm hai ngày nữa, khi cơ thể nương nương không còn đau, nô tỳ sẽ thoa thuốc cho người. Nương nương yên tâm, sẽ không để lại sẹo đâu ạ.\”
Vân Tự bán tín bán nghi.
*****
Vài ngày sau.