Editor: Frenalis
Lại là điện Hòa Nghi được thị tẩm, nhưng tâm trạng của Lư tài nhân và Vân Tự đều khác hẳn lần trước.
Vân Tự mang tâm sự, lúc rời khỏi điện đi ăn cơm cũng có chút thất thần. Ngoài hiên bỗng nhiên rơi xuống những hạt mưa tí tách, Vân Tự nhìn mưa bụi ngoài cửa sổ ngẩn ngơ, Tiểu Dung Tử lo lắng nhìn nàng.
Liếc nhìn bát cơm của nàng, vơi chưa đến một nửa, tỷ tỷ gần như không động đũa mấy lần.
Tiểu Dung Tử đẩy chén cơm: \”Hôm nay là tỷ tỷ trực đêm, ăn nhiều một chút đi, nếu không buổi tối sẽ khó chịu.\”
Vân Tự vội vàng hoàn hồn, mỉm cười với Tiểu Dung Tử, tuy không có khẩu vị, nhưng vẫn cố gắng ăn thêm một chút.
Xung quanh vắng lặng, Tiểu Dung Tử cẩn thận quan sát bốn phía rồi mới thử thăm dò: \”Tỷ tỷ đang suy nghĩ gì vậy?\”
Suy nghĩ gì ư?
Vân Tự không biết nói sao, Hoàng Thượng rõ ràng đã đoán được ý nghĩ của nàng, nhưng nàng lại không đoán ra Hoàng Thượng đang nghĩ gì. Vén tóc cho nàng, rõ ràng là cử chỉ thân mật, giữa nam nữ xa lạ lại sinh ra một chút mờ ám, nhưng Hoàng Thượng lại không nói gì.
Nàng chỉ có thể suy nghĩ miên man, nhưng điều cấm kỵ nhất của người làm nô tài chính là suy nghĩ miên man.
Mưa ngoài hiên đến nhanh, đi cũng nhanh, lúc Vân Tự ăn cơm xong thì mưa cũng vừa tạnh, chỉ còn lại những giọt nước đọng trên mái ngói lưu ly, tí tách rơi xuống theo mái hiên. Vân Tự không che dù, vài giọt mưa rơi vào mái tóc nàng.
Một chút lạnh lẽo khiến người ta tỉnh táo hẳn. Không khí sau cơn mưa thật dễ chịu, bên cạnh Lư tài nhân đã có Tụng Nhung hầu hạ, Vân Tự không vội vàng trở về.
Nàng ngẩng đầu lên, trời sắp tối, ánh hoàng hôn chỉ còn le lói màu đỏ. Nàng dừng lại một lát, ánh đèn trong cung lần lượt sáng lên, đèn đuốc rực rỡ như sao sa, khiến cho mỹ nhân trong sân điện càng thêm phần xinh đẹp.
Một loạt tiếng bước chân chậm rãi đến gần, có người dừng lại cách nàng không xa, không rõ lý do, tim Vân Tự bỗng đập thình thịch, khiến hơi thở nàng có chút gấp gáp. Nàng xoay người, vừa nhìn thấy màu vàng sáng trong mắt, nàng không dám ngẩng đầu lên, vội vàng quỳ xuống hành lễ.
Cung nhân ngự tiền cầm đèn lồng, Vân Tự nhờ ánh sáng đó, tuy không nhìn thấy thần sắc của Hoàng Thượng, nhưng cũng đoán được hắn đang thong dong đứng đó. Edit: FB Frenalis
Đầu óc rối bời, nhưng Vân Tự vẫn thầm mắng một câu, đám thị vệ ăn không ngồi rồi, Hoàng Thượng đến cũng không biết báo trước một tiếng!
Có người che cho Đàm Viên Sơ một chiếc ô giấy tám nan, hắn tiến lên một bước, ô giấy liền theo sát một bước. Hắn không hề kiêng dè, cũng không ra lệnh đứng dậy, Vân Tự chỉ có thể quỳ ở đó. Nàng học quy củ rất tốt, nổi tiếng xinh đẹp, vòng eo thon thả, càng thêm phần yêu kiều.
Nàng cúi đầu, chỉ lộ ra cần cổ nhỏ nhắn, tà váy buông trên mặt đất dính chút bùn đất.
Đàm Viên Sơ đưa tay ra, cung nhân hiểu ý dâng ô giấy lên. Rõ ràng đang ở trong điện Hòa Nghi, nhưng Lư tài nhân lại không hề hay biết, cung nhân ngự tiền tự động lui ra, đứng cách đó một khoảng, nhưng lại bao vây xung quanh.