Editor: Frenalis
Mới đến hành cung mấy ngày mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, có mấy phi tần bị giáng chức nên cuối cùng mọi người cũng yên phận.
Ba ngày sau, một chiếc xe ngựa dừng lại bên ngoài hành cung.
Nửa canh giờ sau, có người lên xe ngựa. Lư Đông Huân và Hứa Thuận Phúc ngồi bên ngoài xe ngựa, phía trước có cấm quân mặc thường phục dẫn đường, phía sau cũng có cấm quân cưỡi ngựa đi theo.
Bên trong xe ngựa, Vân Tự mặc một bộ váy lụa màu xám nhạt đơn giản, Đàm Viên Sơ cũng hiếm khi mặc thường phục màu lam nhạt, khiến làn da của hắn càng thêm trắng trẻo. Hắn lười biếng dựa vào thành xe, cúi nhìn nàng, ánh nắng ấm áp bên ngoài lọt qua màn che chiếu lên gương mặt hắn, làm nổi bật sống mũi cao và đôi lông mày rậm.
Vẻ mặt hắn có chút mệt mỏi.
Vân Tự liếc nhìn, lương tâm bỗng trỗi dậy, nàng bóc một hạt sen đưa đến bên miệng Đàm Viên Sơ: \”Hoàng Thượng thử hạt sen này đi, rất ngọt, không hề đắng chút nào.\”
Mấy ngày nay nàng quá nhiệt tình, Đàm Viên Sơ lười động đậy, cúi đầu cắn lấy hạt sen từ ngón tay nàng. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Nàng nhẹ nhàng \”a\” một tiếng, như bị cắn đau. Đàm Viên Sơ lấy văn kiện trong tay gõ nhẹ vào đầu nàng, bực bội hỏi: \”Trẫm chạm vào nàng sao?\”
Vân Tự ngoan ngoãn lắc đầu: \”Không ạ.\”
Sự thẳng thắn của nàng khiến Đàm Viên Sơ cảm thấy nghẹn lại, hắn lạnh lùng hỏi: \”Vậy nàng kêu cái gì?\”
Vân Tự nhanh chóng ngả vào lòng hắn, nũng nịu nói: \”Tần thiếp nào có kêu, chẳng phải là Hoàng Thượng sao? Cứ nhìn chằm chằm vào chồng văn kiện đó, người đã cùng tần thiếp ra ngoài rồi, sao không nhìn tần thiếp nhiều hơn một chút?\”
Đàm Viên Sơ ôm lấy eo nàng, sau chuyến này hình như nàng gầy đi nhiều, một tay hắn có thể ôm trọn eo nàng. Hắn nhíu mày, nghe nàng nói vậy liền ngước mắt lên, chậm rãi hỏi: \”Trên đường đi trẫm đã xem văn kiện rồi, nàng thấy ai lạ?\”
Vân Tự cắn môi, không nói.
Nhưng Đàm Viên Sơ vẫn đặt văn kiện xuống, hỏi mục đích chuyến đi này: \”Nàng muốn ra ngoài làm gì? Đi chơi ở Du Châu thành?\”
Trong ấn tượng của Đàm Viên Sơ, Du Châu thành không phải là nơi thực sự phồn hoa, nhưng Du Châu gần Giang Nam, buổi tối có thể nghe thấy tiếng nhạc từ thuyền hoa trên sông truyền đến.
Ban đầu hắn cứ nghĩ nàng ham chơi, nhưng sau khi hắn nói xong, lại thấy nàng cúi đầu mím môi, tâm trạng có vẻ buồn bã.
Một lúc sau, thanh âm khàn khàn của Vân Tự vang lên: \”Tần thiếp … muốn về nhà một chuyến.\”
Về nhà?
Đàm Viên Sơ ngước mắt lên, trong lòng nhẩm đi nhẩm lại hai chữ này. Vân Tự nắm lấy tay áo hắn, như sợ hắn sẽ trách nàng. Đàm Viên Sơ cảm thấy nàng quá mức cẩn thận và lo lắng.
Hắn đã cho phép nàng ra ngoài dạo chơi, sao lại trách cứ nàng vì muốn về nhà?
Dưới ánh mắt lo lắng của nàng, Đàm Viên Sơ gật đầu, nhẹ nhàng hỏi: \”Về nhà rồi sao?\”