Editor: Frenalis
Hứa Thuận Phúc đi Bảo Tương lâu, một chén canh gừng được đưa đến Tụng Nhã hiên. Vân Tự ngửi được mùi canh gừng liền thấy hơi ngấy, nhưng vẫn ngoan ngoãn uống hết. Cả đại điện chỉ còn nghe thấy tiếng muỗng chạm nhẹ vào chén.
Kỳ quý tần quay mặt đi, không nhịn được nhắm mắt lại.
Dù đã tự nhủ với bản thân nhiều lần, nhưng chứng kiến cảnh này, nàng ta vẫn cảm thấy khó chịu.
Từ bao giờ nàng ta trở nên bị xem nhẹ như vậy? Rõ ràng đang ở ngay trước mặt Hoàng Thượng, vậy mà lại dễ dàng bị Hoàng Thượng lờ đi?
Kỳ quý tần không biết, cũng không rõ rốt cuộc từ khi nào mọi chuyện bắt đầu sai hướng.
Một chén canh gừng đã cạn đáy, Hứa Thuận Phúc cũng cuối cùng trở về. Đúng như Vân Tự nghĩ, hắn không tìm thấy bất cứ thứ gì.
An tài nhân không thể tin được thốt lên: \”Sao có thể?!\”
Không ngờ An tài nhân vẫn còn ôm hy vọng. Ninh tần khẽ nhíu mày, nàng ta liếc nhìn Đức phi một cái rồi lên tiếng phản bác: \”Sao lại không thể? Sự thật chứng minh những gì An tài nhân nói hoàn toàn là vô căn cứ. Thật kỳ lạ, Đức phi nương nương và An tài nhân ngày xưa không thù, gần đây không oán, tại sao ngươi lại muốn vu oan cho Đức phi nương nương?\”
Giọng nói Ninh tần chuyển hướng, chỉ thẳng vào việc An tài nhân bị người khác xúi giục.
Vân Tự bất ngờ ngẩng đầu lên.
An tài nhân không ngờ sự việc lại diễn biến như vậy, bỗng nhiên biến thành nàng ta cố ý hãm hại Đức phi, cả người đứng hình, miệng há hốc, sau một lúc lâu mới nghẹn ngào biện giải: \”Tần thiếp không có!\”
An tài nhân hoang mang, chuyện này liên quan gì đến nàng ta? Sao cuối cùng lại trở thành nàng ta có hiềm nghi?
Kỳ quý tần không khỏi lắc đầu trước sự ngu ngốc của An tài nhân. Vô tình trong lúc đó, nàng ta nhìn thấy Đức phi liếc nhìn mình một cái, ánh mắt kia tuy nhanh chóng lướt qua, nhưng Kỳ quý tần lại bỗng nhiên sáng mắt.
Ai muốn hãm hại Lưu thị?
Trong lòng Kỳ quý tần biết rõ là Đức phi giết người diệt khẩu, nhưng lại không tra được bất cứ chứng cứ nào liên quan đến Đức phi, dù muốn kéo Đức phi xuống ngựa cũng không được.
Nhưng ngoài Đức phi ra thì sao?
Kỳ quý tần siết chặt khăn tay, nàng ta hiểu rõ một đáp án khác. Nếu không phải giết người diệt khẩu, vậy lý do giết Lưu thị chính là để trả thù.
Trong cả hành cung, chỉ có một người cần tìm Lưu thị để trả thù.
Bỗng có người nắm lấy cổ tay nàng ta, Kỳ quý tần giật mình hoàn hồn quay đầu lại nhìn, thấy Đồng Vân nhẹ nhàng lắc đầu với mình. Nàng ta cắn môi bèn lấy lại lý trí, cúi đầu xuống, không nhìn vẻ mặt đắc ý của người kia.
Nàng ta không thể mắc sai lầm nữa.
Trong điện lâu không ai lên tiếng, Ninh tần bỗng khẽ che miệng, nàng ta do dự một chút, thanh âm có chút ngập ngừng: \”Sao Lưu thị lại chết đuối chứ?\”