[Edit – Hoàn] Mưu Cầu Thượng Vị – Ốc Lí Đích Tinh Tinh – Chương 81: Nàng nhớ họ. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Mưu Cầu Thượng Vị – Ốc Lí Đích Tinh Tinh - Chương 81: Nàng nhớ họ.

Editor: Frenalis

Bảo Tương Lâu vẫn luôn yên ắng, tĩnh lặng đến mức dường như không có người ở.

Bên trong lâu, Quy Thu nhìn nương nương với vẻ mặt bình tĩnh, lại liếc nhìn Lục Tùng đang cụp mắt, nàng ta khẽ nhíu mày.

Đêm khuya, Quy Thu chuẩn bị nước ấm. Gần đây sức khỏe nương nương không tốt, thái y nói nương nương nên thường xuyên ngâm chân nước ấm, Quy Thu không dám lơ là.

Nhưng khi nước ấm được mang tới, Quy Thu lại lùi lại một bước, nàng ta quay đầu nhìn về phía người đang cụp mắt kia.

Ngay sau đó, vị trí đổi chỗ, Lục Tùng thay Quy Thu quỳ xuống trước mặt Đức phi, nâng chân nàng ta lên, nhẹ nhàng rửa sạch.

Đức phi vốn là người được nuông chiều từ bé, đôi chân cũng được chăm sóc kỹ lưỡng, trắng nõn mịn màng khiến người ta chỉ muốn chạm vào. Lục Tùng không dám nhìn nhiều, hắn cung kính cúi đầu, động tác rửa chân vô cùng cẩn thận.

Đức phi tựa vào trường kỷ, bỗng nhiên đặt ngón tay lên đầu Lục Tùng, giọng nói ôn hòa như thường ngày:

\”Ngươi đã gặp Vân tiệp dư?\”

Lục Tùng căng thẳng, vội đáp: \”Nô tài không có.\”

Đức phi chậm rãi nhướng mày, không biết có tin hay không nhưng nụ cười của nàng ta không hề chạm đến đáy mắt. Đột nhiên, nàng ta đá một chân vào vai Lục Tùng, khiến nước bắn tung tóe lên người hắn. Lục Tùng biến sắc không dám lau, vội vàng quỳ xuống.

Đức phi nhìn Lục Tùng, chậm rãi nói: \”Ngươi không gặp Vân tiệp dư, vậy sao Vân tiệp dư lại biết kế hoạch của bổn cung?\”

Trong lúc rơi xuống nước, nàng lại không hề để lộ sơ hở nào.

Lục Tùng nhíu mày biện giải cho mình: \”Nương nương, nô tài luôn ở trong điện, cho dù có ra ngoài cũng là đi theo nương nương, làm sao có thể gặp Vân tiệp dư được?!\”

Hắn có chút lo lắng.

Đức phi nheo mắt nhìn chằm chằm hắn, thấy vẻ mặt hắn không giống giả vờ, Quy Thu cũng nhỏ giọng nói bên tai nàng ta: \”Nô tỳ chưa từng thấy hắn rời đi.\”

Sắc mặt Đức phi mới dần dịu xuống, nàng ta ngồi dậy tự mình đỡ Lục Tùng lên, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn:

\”Là bổn cung không đúng, đã hiểu lầm ngươi.\”

Nàng ta đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước trên mặt Lục Tùng. Động tác của nàng ta dịu dàng, khoảng cách giữa hai người rất gần, dường như có chút mờ ám.

Đức phi áy náy, nhỏ giọng nói:
\”Ngươi ở trong cung của bổn cung cũng đã hơn một năm, bổn cung đối xử với ngươi thế nào, ngươi tự biết rõ. Hôm nay bổn cung đột nhiên nghi ngờ ngươi phản bội nên mới nổi giận, ngươi có trách bổn cung không?\”

Lục Tùng ngồi thẳng người, nghe vậy liền lắc đầu.

Một lát sau Lục Tùng khẽ thở dài. Hắn có ngoại hình khá tốt, ngũ quan thanh tú, từng đọc sách, dù hiện tại làm nô tài nhưng trên người vẫn toát lên vẻ thư sinh.

Hắn nhỏ giọng nói: \”Nương nương, nước sắp lạnh rồi.\”

Hắn đã nhận thua. Đức phi mỉm cười, nàng ta đặt chân lên đầu gối Lục Tùng. Lục Tùng cúi đầu lau sạch bọt nước trên chân nàng ta.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.