[Edit – Hoàn] Mưu Cầu Thượng Vị – Ốc Lí Đích Tinh Tinh – Chương 78: Người không thể bỏ rơi tần thiếp. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Mưu Cầu Thượng Vị – Ốc Lí Đích Tinh Tinh - Chương 78: Người không thể bỏ rơi tần thiếp.

Editor: Frenalis

Tĩnh phi nương nương từng là bạn thân với Hoàng Hậu nương nương.

Đây là điều Khâu bảo lâm muốn nói với nàng, Vân Tự có chút ngạc nhiên, nàng không thể không thừa nhận nàng rất bất ngờ về chuyện này.

Suy cho cùng, Tĩnh phi đã nhập cung 5 năm, luôn sống ẩn dật, nhìn bề ngoài nàng ấy và Hoàng Hậu nương nương dường như không có mối liên hệ nào.

Thu Viện bỗng lên tiếng: \”Chủ tử, dùng chút lê đi ạ.\”

Vân Tự bừng tỉnh, nàng theo bản năng quay đầu lại, vừa lúc thấy Đàm Viên Sơ đi tới. Hắn liếc nhìn nàng và Khâu bảo lâm, chậm rãi hỏi: \”Hai người đang nói chuyện gì vậy?\”

Khâu bảo lâm im lặng, Vân Tự chống cằm khẽ chớp mắt, thanh âm nhẹ nhàng:

\”Đang bàn xem khi nào Hoàng Thượng mới gặp hai người chúng tần thiếp.\”

Đàm Viên Sơ không tin lời nàng nói, lắc đầu khẽ cười: \”Đừng dạy hư người khác.\”

Khâu bảo lâm dường như không nghe thấy hai chữ \”người khác\” trong lời nói của Đàm Viên Sơ, nàng ta vẫn cúi đầu, mím môi cười khẽ.

Vân Tự trừng mắt nhìn hắn, lẩm bẩm: \”Dù sao thì trong mắt Hoàng Thượng, tần thiếp cái gì cũng không tốt.\”

Đàm Viên Sơ ngồi xuống bên cạnh nàng, chỉ bình thản nhận xét về lời nói của nàng: \”Ngỗ nghịch.\”

Khâu bảo lâm không nhịn được cười thành tiếng, Vân Tự đỏ mặt, hai tai nóng bừng. Không đợi Vân Tự và Đàm Viên Sơ lên tiếng, Khâu bảo lâm chủ động đứng dậy:

\”Tần thiếp muốn đi dạo một chút, mong Hoàng Thượng và Vân tiệp dư thứ lỗi cho tần thiếp không tiếp chuyện được nữa.\”

Vân Tự không giữ nàng ta lại, mà ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhận ra tuy mọi người trông có vẻ như đang làm việc riêng của mình, nhưng thực chất vẫn luôn âm thầm chú ý đến đình nghỉ mát. Vân Tự cắn một miếng lê, nói: \”Gần đây người cứ quấn lấy tần thiếp, tần thiếp chẳng được yên tĩnh chút nào.\”

Đàm Viên Sơ suy nghĩ một chút, nhướng mày hỏi lại: \”Nàng đang chê trẫm sao?\”

Nàng rũ mắt xuống, không ngẩng đầu lên: \”Tần thiếp nào dám ạ.\”

Lời này nghe không ra một chút không dám.

Đàm Viên Sơ còn muốn nói gì đó thì Dung chiêu nghi bước vào đình nghỉ mát. Nàng ta thong thả bước đi, làn váy chỉ vừa chấm gót chân không bị dính nước. Trên mặt nàng ta mang theo nụ cười có chút trách móc: \”Hoàng Thượng làm tần thiếp  hốt hoảng tìm kiếm, vừa quay đầu lại đã không thấy người đâu.\”

Vân Tự mím môi, khẽ ho một tiếng ra vẻ khó chịu.

Chẳng nói gì mà như đã nói hết.

Đàm Viên Sơ hiếm khi cảm thấy lúng túng như vậy, hắn liếc nhìn Dung chiêu nghi. Trước kia hắn thấy Dung chiêu nghi rất biết điều, sao gần đây lại cứ làm những chuyện không nên làm thế này?

Dung chiêu nghi dường như không nhận ra bầu không khí khác thường, nàng ta rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Đàm Viên Sơ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.