[Edit – Hoàn] Mưu Cầu Thượng Vị – Ốc Lí Đích Tinh Tinh – Chương 77: Quả vải – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Mưu Cầu Thượng Vị – Ốc Lí Đích Tinh Tinh - Chương 77: Quả vải

Editor: Frenalis

Tháng tám gần đến trung thu, ánh nắng ngoài trời ấm áp vừa phải, nhẹ nhàng chiếu xuống mặt hồ, tạo nên những gợn sóng lấp lánh.

Trên thuyền hoa, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười nói vui vẻ, Đàm Viên Sơ liếc nhìn nữ tử, nàng không ngẩng đầu, chỉ chăm chú bóc quả vải, đôi mắt hạnh rũ xuống có vẻ thất thần, ngón tay suýt chút nữa chọc vào thịt quả vải, đầu ngón tay trắng nõn lấp lánh ánh nước.

Sự khác thường của nàng rất rõ ràng.

Đàm Viên Sơ khẽ nheo mắt, ai chọc nàng không vui?

Hắn liếc nhìn Hứa Thuận Phúc, Hứa Thuận Phúc sờ mũi, ngầm hiểu gật đầu, sau đó lặng lẽ lui xuống.

Khi trở lại, hắn thấp giọng nói bên tai Đàm Viên Sơ:

\”Vân tiệp dư đi cùng Tĩnh phi nương nương, nô tài không nghe nói có chuyện gì xảy ra.\”

Tĩnh phi?

Đàm Viên Sơ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt hắn lướt qua Tĩnh phi, nàng ấy ngồi ngay ngắn nhấp một ngụm rượu, có vẻ hơi khó chịu vội vàng che miệng ho nhẹ một tiếng, trên mặt thoáng hiện vẻ ốm yếu.

Đàm Viên Sơ nhớ đến Thái Hậu đang ở trong cung, trước khi đi, bà có dặn hắn phải chăm sóc Tĩnh phi, thấy vậy, Đàm Viên Sơ hỏi: \”Có cần mời thái y không?\”

Tĩnh phi lắc đầu: \”Chỉ là bệnh cũ, Hoàng Thượng không cần vì thần thiếp mà phá hỏng hứng thú của mọi người.\”

Dung chiêu nghi khẽ mím môi, biết rõ bản thân ốm yếu, nếu thật sự không muốn phá hỏng hứng thú của mọi người thì đáng lẽ không nên ra ngoài.

Đàm Viên Sơ gật đầu, không ép buộc.

Thu Viện ngồi xổm xuống, dọn dẹp án thư lộn xộn trên bàn cho chủ tử, nhẹ giọng nhắc nhở: \”Quả vải nóng, chủ tử nên lưu ý một chút.\”

Vân Tự lúc này mới chú ý tới trên án bày một mâm quả vải đã được bóc vỏ sẵn. Nghe ra giọng nói của Thu Viện có vẻ không tán đồng, nàng liền cầm một quả vải đã bóc vỏ đút vào miệng Thu Viện, nhẹ giọng dỗ dành:

\”Ngươi cũng nếm thử xem, có phải rất ngọt không?\”

Thu Viện vừa định mở miệng, vị ngọt thanh mát của quả vải đã lan tỏa trong khoang miệng. Nàng ấy khó lòng giữ được bình tĩnh, cắn nhẹ miếng vải, cuối cùng cũng không thể thốt ra lời phản đối nào.

Đàm Viên Sơ nhìn sang, vừa vặn thấy cảnh tượng này.

Hắn khẽ bật cười.

Dù khi nàng là tiệp dư, hay khi nàng ở Dưỡng Tâm điện, có khi nào nữ tử từng ân cần với hắn như vậy sao?

Hình như là không có.

Bỗng nhiên, một đĩa quả vải được bưng đến đặt trên án. Đàm Viên Sơ nhìn theo bàn tay đang nâng đĩa, thấy Dung chiêu nghi đang đẩy đĩa ngọc về phía mình: \”Hôm nay quả vải rất ngọt, Hoàng Thượng cũng dùng thử ạ.\”

Hứa Thuận Phúc mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, im lặng cúi đầu.

Thực ra cũng chẳng trách Hoàng Thượng sủng ái Dung chiêu nghi nhiều năm như vậy, đối lập như thế, cao thấp có thể thấy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.