Editor: Frenalis
Vân Tự nôn khan hai tiếng, nàng không những không thanh tỉnh hơn mà ngược lại càng thêm mẫn cảm. Cảm thấy có chút bất an, nàng khẽ hít hít mũi, rồi khi ngửi thấy một mùi hương khó tả, nàng bỗng òa khóc.
Nàng mếu máo, hàm chứa tiếng khóc nức nở:
\”Khó… khó ngửi……\”
Đàm Viên Sơ bật cười. Hắn gian nan kéo kéo khóe môi, bản thân bị nàng phun đầy người, vậy mà nàng lại khóc lóc chỉ vì ngửi thấy mùi?
Chất ấm nóng theo cổ nàng chảy xuống, nhanh chóng lan ra thấm ướt vạt áo, rồi nhỏ giọt xuống đất……
Đàm Viên Sơ như muốn nổ tung, hắn căn bản không dám tưởng tượng cảnh tượng này.
Hứa Thuận Phúc cùng đám cung nhân đều sợ đến ngây người, Thu Viện cũng suýt nữa quỳ sụp xuống đất. Đây là đại bất kính, vậy nên ai nấy đều im thin thít, sợ Hoàng Thượng sẽ nổi giận.
Kết quả Đàm Viên Sơ chỉ giận dữ quát: \”Còn thất thần làm gì?!\”
Đứng im chịu trận, để thứ mùi này càng thêm nồng nặc sao?
Đàm Viên Sơ sắp bị đám người ngu ngốc này làm cho tức chết, Vân Tự say rượu, chẳng lẽ bọn họ cũng say theo?
Hứa Thuận Phúc cùng đám cung nhân lúc này mới vội vàng hành động, có người muốn đỡ lấy Vân Tự, nhưng Đàm Viên Sơ không buông tay, hắn lạnh lùng khẽ cười một tiếng.
Nàng phun hắn đầy người, giờ còn muốn tránh né?
Hứa Thuận Phúc nhìn Hoàng Thượng với vẻ mặt khó tả, đây là cái kiểu gì mà giết địch tám trăm tự tổn hại một ngàn vậy?
Đàm Viên Sơ ôm Vân Tự một mạch về Dưỡng Tâm điện. Người của Dưỡng Tâm điện ngăn cản đám người đang hóng chuyện, vây quanh che chắn cho hai người kín mít.
Đến Dưỡng Tâm điện, Đàm Viên Sơ kéo Vân Tự vào nội điện, vòng qua bình phong trực tiếp đi vào tịnh phòng.
Hắn không thể chịu đựng được cái mùi khó ngửi trên người mình, cũng không thể chấp nhận mùi này trên người Vân Tự. Đây là lần đầu tiên hắn thất thố như vậy, sắc mặt âm trầm đáng sợ, Hứa Thuận Phúc nhìn mà trong lòng cũng run sợ.
Nước ấm từng chậu được đưa vào nội điện. Cô nương ở bên trong, Hứa Thuận Phúc không dám bước vào, chỉ có Thu Viện dẫn theo một đám cung nữ đi vào hầu hạ.
Thu Viện len lén liếc nhìn Hoàng Thượng một cái, rồi vội vàng thu hồi tầm mắt.
Đàm Viên Sơ không cho ai chạm vào Vân Tự, hắn tự mình cởi sạch y phục của nàng, để nàng ngâm mình trong nước. Hắn không phải lần đầu tiên tắm rửa cho nàng, nhưng đây là lần đầu tiên dùng sức mạnh như vậy, hận không thể kỳ cọ nàng từ đầu đến chân, nghiến răng nghiến lợi mà làm.
Tịnh phòng tràn ngập hơi nước, Vân Tự cúi đầu thút thít nức nở.
Nước tắm được thay mấy lần, sắc mặt Đàm Viên Sơ cuối cùng mới dịu lại đôi chút, hắn tức giận véo má nàng:
\”Đừng giả vờ.\”
Ai mà gian xảo như nàng chứ?
Nôn xong liền khóc, khiến người ta nghi ngờ nàng căn bản không hề say.