Editor: Frenalis
Tháng bảy mùa hè oi bức, ban đêm tuy có một trận mưa nhưng ban ngày vẫn nóng nực khiến lòng người khó chịu bực bội.
Tô tiệp dư đã khôi phục việc đến Khôn Ninh cung thỉnh an hàng ngày, nàng ta cẩn thận hơn cả Lư tài nhân trước đây, mỗi khi ra ngoài đều mang theo năm sáu cung nhân, không cho người khác dễ dàng đến gần.
Thỉnh an xong, trên đường hồi Thanh Ngọc Uyển.
Tô tiệp dư mệt mỏi ngáp một cái, bụng nàng ta tuy hơi nhô lên nhưng vẫn còn khá bằng phẳng. Nàng ta đặt nhẹ tay lên bụng, uể oải hỏi: \”Hoàng Thượng tối qua nghỉ ở đâu?\”
Từ khi mang thai, nàng ta không thường xuyên gặp được Đàm Viên Sơ, nhất là khi nàng ta mang thai không thể thị tẩm, Đàm Viên Sơ chưa từng ngủ lại tẩm cung của nàng ta.
Hôm qua nàng ta buồn ngủ quá, không đợi tin tức từ Kính Sự Phòng truyền đến đã sớm lên giường, đến giờ vẫn chưa kịp hỏi tối qua ai được thị tẩm.
Bạch Thược đi theo nàng ta, nghe vậy liền lắc đầu: \”Tối qua Hoàng Thượng không đến hậu cung.\”
Tô tiệp dư nhíu mày: \”Lại không đến?\”
Cũng khó trách Tô tiệp dư nói vậy, từ ngày Vân Tự hái sen, Hoàng Thượng ngày đó ngủ lại Trường Xuân cung, sau đó đã bốn năm ngày rồi Hoàng Thượng không bước vào hậu cung.
Đương nhiên cũng không đến Thanh Ngọc Uyển gặp nàng ta.
Sắp đến Thanh Ngọc Uyển, Tô tiệp dư mím môi: \”Quay đầu, đi điện Dưỡng Tâm.\”
Thực ra Tô tiệp dư chưa từng đến Ngự Tiền, trước đây nàng ta đều sai Bạch Thược đến Ngự Tiền thỉnh Hoàng Thượng, nhưng chưa lần nào thành công. Tô tiệp dư rút kinh nghiệm, hiện giờ nàng ta đang mang thai, Hoàng Thượng không có lý nào không gặp nàng ta.
Nàng ta không biết Hoàng Thượng đang ở đâu, nhưng chắc chắn là ở Ngự Thư Phòng hoặc Dưỡng Tâm điện. Hôm nay không có lâm triều, giờ này Hoàng Thượng hẳn là đang ở Dưỡng Tâm điện.
Tô tiệp dư đoán không sai, Đàm Viên Sơ quả thật đang ở Dưỡng Tâm điện.
Kiệu dừng trước Dưỡng Tâm điện, Hứa Thuận Phúc đang canh giữ ở cửa, nhìn thấy Tô tiệp dư được người dìu vào, sắc mặt hắn thoáng cứng đờ. Hắn đưa mắt ra hiệu cho Thu Viện, trong lòng thầm thở dài thay Tô tiệp dư, sao mỗi lần Thanh Ngọc Uyển đến ngự tiền đều không đúng lúc như vậy.
Hôm nay là mười một tháng bảy, khi mọi người đều đang chú ý đến việc Tô tiệp dư mang thai, thì chỉ có số ít người còn nhớ hôm nay là sinh thần của Vân Tự.
Hứa Thuận Phúc nhớ đến chuyện này, liền cảm thấy đau đầu.
Hôm đó Dung chiêu nghi khóc lóc rời khỏi Dưỡng Tâm điện, Hoàng Thượng ngủ lại cung Trường Xuân, Vân Tự cô nương bề ngoài tuy không nói gì, nhưng rất nhanh sau đó, cung nhân Dưỡng Tâm điện liền nhận ra sự khác thường.
Ai mà không biết Vân Tự cô nương khác với những cung nhân khác?
Hứa Thuận Phúc là người tinh ý, thường xuyên dẫn cung nhân lui ra để dành cho hai người không gian riêng tư.