Editor: Frenalis
Vân Tự đem lá sen đến Ngự Thiện Phòng, thuật lại lời Đàm Viên Sơ dặn dò, rồi mới trở về Dưỡng Tâm điện.
Thu Viện liếc nhìn nàng: \”Cô nương thật sự không sợ đắc tội Dung chiêu nghi sao?\”
Vân Tự nhớ đến chuyện của Thường Đức Nghĩa, ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét, nàng không ngẩng đầu, ngữ khí bình đạm nói:
\”Ta không đắc tội nàng ta, chẳng lẽ nàng ta sẽ bỏ qua cho ta?\”
Thu Viện và Vân Tự đều biết rõ câu trả lời, Thu Viện không nói thêm gì nữa, ôm hoa sen cùng nàng trở về Dưỡng Tâm điện.
Việc đi đi về về này vô tình làm chậm trễ không ít thời gian, khi đến Dưỡng Tâm điện, liền thấy có một nghi trượng dừng lại trước cửa, Vân Tự và Thu Viện nhìn nhau, trong lòng mơ hồ đoán được người đến là ai.
Quả nhiên, Lộ Nguyên canh giữ ở cửa, nhỏ giọng nói: \”Cô nương, người vừa đi không lâu, chiêu nghi nương nương đã tới rồi.\”
Vân Tự đáp lời, kêu Thu Viện đưa hoa sen cho hắn, thấp giọng căn dặn: \”Bảo cung nhân đem hoa sen này rửa sạch phơi khô.\”
Lộ Nguyên không biết Vân Tự đi đâu, nhưng nhìn thấy hoa sen, lập tức hiểu ra lý do chiêu nghi nương nương đến đây, hắn kinh ngạc mở to mắt, một lúc sau mới nhận lấy hoa sen, ấp úng nói:
\”Cô nương hay là tránh mặt một lát?\”
Theo Lộ Nguyên nghĩ, chiêu nghi nương nương dù sao cũng là chủ tử, Vân Tự đối đầu với nàng ta sẽ chịu thiệt.
Cấm quân canh giữ trước điện cũng nhìn về phía nàng.
Vân Tự từ chối đề nghị của Lộ Nguyên, vừa đến trước điện, nàng liền nghe thấy tiếng khóc truyền ra từ bên trong, Vân Tự có chút kinh ngạc, Dung chiêu nghi luôn được Đàm Viên Sơ nâng niu trong lòng bàn tay, ai lại dám làm nàng ta rơi lệ?
Lư Đông Huân thấy nàng không hề sợ hãi, không hiểu sao trong lòng có chút bất đắc dĩ.
Trước khi Vân Tự đẩy cửa, hắn đè thấp giọng nói: \”Chiêu nghi nương nương mới vào được một khắc.\”
Ý tứ là, hiện giờ chiêu nghi nương nương đang kích động, nàng vào chỉ làm mọi chuyện thêm rối, không bằng tránh mặt một lát.
Đều là người hầu hạ trước mặt Hoàng Thượng nên khó tránh khỏi tiếp xúc, trải qua một năm này, Vân Tự cũng không còn cố ý tránh mặt Lư Đông Huân nữa, nhưng nàng không ngờ Lư Đông Huân sẽ chủ động nói chuyện với mình, Vân Tự khẽ chớp mắt nhìn Lư Đông Huân.
Lư Đông Huân đã sớm dời mắt đi chỗ khác, như thể câu nói kia không phải do hắn nói ra.
Nhưng Vân Tự hiểu rõ, con đường Lư gia coi như nàng đã thông suốt, chỉ cần hậu cung không có nữ quyến Lư gia tiến vào, nàng sẽ là lựa chọn Lư gia để kết giao trong hậu cung.
Ai bảo nàng từng có một đoạn \”tình thâm\” với Lư tài nhân chứ.
Không nói đến tình nghĩa, Lư gia có thể leo đến vị trí hôm nay, chắc chắn sẽ không bỏ qua hai chữ lợi ích.
Cung nhân bưng trà tới, Vân Tự liếc nhìn, thuận tay nhận lấy, tìm cớ vào trong điện: \”Để ta mang vào.\”
Dứt lời, nàng nhìn Lư Đông Huân, dừng một chút rồi mới nhẹ giọng: \”Đa tạ Lư đại nhân nhắc nhở.\”