Editor: Frenalis
Tô quý tần có thai.
Sau khi Tiểu Dung Tử báo tin, Vân Tự vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này, đủ loại dấu hiệu cho thấy nàng đoán đúng tám chín phần mười.
Vân Tự mỗi ngày đều phải bồi giá, nhưng Thu Viện thì không, Vân Tự đành phải dặn dò Thu viện âm thầm chú ý nhất cử nhất động của Thanh Ngọc uyển.
Chuyện xảy ra lúc thỉnh an ở Khôn Ninh cung, Vân Tự là người đầu tiên biết tin.
Tô quý tần ngất xỉu khi đang thỉnh an.
Tin tức truyền đến Ngự Thư Phòng lúc Vân Tự đang mài mực cho Đàm Viên Sơ. Trong điện không có đại thần, Hứa Thuận Phúc không ngăn cản, để cung nhân vào trong. Cung nhân quỳ xuống đất bẩm báo:
\”Tô quý tần hôn mê, Hoàng Hậu nương nương cho nô tài đến thỉnh Hoàng Thượng qua đó một chuyến.\”
Ánh mắt Vân Tự khẽ lóe lên, nàng hiểu rõ, Tô quý tần tuyệt đối không chỉ đơn giản là hôn mê.
Đàm Viên Sơ đang phê duyệt tấu chương, nghe vậy nhưng chỉ nhàn nhạt ngẩng đầu: \”Hôn mê thì cho gọi thái y, chẳng lẽ trẫm biết chữa bệnh?\”
Cung nhân bị hắn nói cho nghẹn họng, Vân Tự cũng dần thả lỏng, nàng liếc nhìn Đàm Viên Sơ, càng ở lâu trong Dưỡng Tâm cung, nàng càng cảm thấy hắn bạc tình.
Cung nhân toát mồ hôi lạnh, ấp úng nói: \”Nghe thái y nói, Tô quý tần hình như đã có mạch hỉ, cho nên Hoàng Hậu nương nương mới cho nô tài đến thỉnh Hoàng Thượng.\”
Vân Tự chú ý tới, sau khi cung nhân nói ra hai chữ \”có mạch hỉ\”, động tác lật giở tấu chương của Đàm Viên Sơ khựng lại. Cuối cùng hắn cũng chịu buông tấu chương xuống, phân phó Hứa Thuận Phúc:
\”Chuẩn bị loan giá.\”
Tô quý tần hôn mê không khiến hắn chú ý, nhưng vừa nghe nói nàng ta có thai, hắn liền lập tức cho người chuẩn bị loan giá.
Vân Tự cảm thấy Đàm Viên Sơ thật mâu thuẫn.
Nói hắn coi trọng con cái, lúc trước Lư tài nhân có thai, cũng không thấy hắn quan tâm Lư tài nhân hơn. Nói hắn không coi trọng con cái, hắn lại luôn nhớ đến hoàng trưởng tử và tiểu công chúa. Nàng đi theo ngự tiền, thường xuyên nghe thấy Đàm Viên Sơ hỏi thăm tình hình của hai vị hoàng tử, công chúa.
Mà hiện tại, hắn cũng rất coi trọng đứa con trong bụng Tô quý tần.
Nhưng sự coi trọng này lại khác với sự yêu thương dành cho hoàng tử, công chúa, khiến Vân Tự có cảm giác khó nói nên lời, dường như chỉ có sinh hạ con cái mới được hắn thật sự xem trọng, nếu không, cũng chỉ là chút ít chờ mong mà thôi.
Loan giá nhanh chóng đến Thanh Ngọc uyển, không khí trong Thanh Ngọc uyển có chút kỳ lạ. Rèm châu được vén lên, Vân Tự nhanh chóng quan sát mọi người trong điện.
Tô quý tần vuốt ve bụng, trên gương mặt thanh tú nở nụ cười, ánh mắt nàng ta cụp xuống mang theo chút e lệ. Hoàng Hậu nương nương cũng tươi cười vỗ vỗ tay Tô quý tần. Vân Tự vừa bước vào, liền nghe thấy Hoàng Hậu nói:
\”Đã có thai rồi, sau này phải cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện như hôm nay nữa.\”
Các phi tần khác đều nở nụ cười chúc mừng, nhưng trông rất gượng gạo.