Editor: Frenalis
Dưỡng Tâm điện.
Hứa Thuận Phúc thầm nhẩm tính thời gian. Vân Tự cô nương vào trong đã gần một canh giờ, bên trong mới truyền ra tiếng gọi nước.
Hứa Thuận Phúc không hề ngạc nhiên.
Từ khi Vân Tự cô nương đến Dưỡng Tâm điện, Hoàng Thượng còn ít làm chuyện khác người sao?
Tin tức thị tẩm căn bản không giấu được, nhanh chóng lan truyền khắp hậu cung. Phản ứng của các cung không giống nhau, có người thờ ơ, dĩ nhiên cũng có người buồn bực.
*****
Thanh Ngọc uyển.
Tô quý tần ngồi yên hồi lâu, lâu đến mức Bạch Thược cũng lo lắng, do dự nhìn nàng ta:
\”Chủ tử, canh giờ đã muộn, người nghỉ ngơi sớm một chút đi ạ.\”
Đồng hồ cát trong điện sắp cạn, nói là muộn, kỳ thật nàng ta từ Hồng Mai Lâm trở về mới được hai ba canh giờ. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Hoàng Thượng lại ban thêm ân sủng cho Vân Tự.
Lòng bàn tay Tô quý tần siết chặt đến mức đau nhói, một đóa hồng mai bị nàng ta bóp nát, cánh hoa rơi lả tả qua kẽ tay.
Thấy vậy, Bạch Thược bỗng im bặt.
*****
Hôm sau, sau khi thỉnh an, Tô quý tần không rời đi cùng những phi tần khác. Hoàng Hậu có chút ngạc nhiên nhìn nàng ta: \”Sao vậy?\”
Nửa năm nay, quan hệ giữa Tô quý tần và Khôn Ninh cung ngày càng thân thiết. Tô quý tần thường đến Khôn Ninh cung trò chuyện cùng Hoàng Hậu, nhưng hôm nay nàng ta rõ ràng có tâm sự, đợi tất cả phi tần đều rời đi, nàng ta mới cúi đầu, im lặng không nói.
Đối với Tô quý tần mà nói, biểu hiện này rất khác thường.
Một lúc lâu sau, Tô quý tần phảng phất như cuối cùng đã hạ quyết tâm, nàng ta nhìn thẳng Hoàng Hậu, cắn môi nói:
\”Nương nương, tần thiếp muốn thử biện pháp kia.\”
Nàng ta không nói rõ, nhưng Hoàng Hậu hiển nhiên biết nàng ta đang nói gì, sắc mặt chợt thay đổi, nhíu mày, lạnh giọng trách mắng: \”Ngươi đang nói bậy bạ gì đó!\”
Tô quý tần cắn môi, dù bị răn dạy cũng không hề lùi bước, thẳng lưng nhìn Hoàng Hậu.
Hoàng Hậu bị nàng ta chọc giận, day day trán, thở dài:
\”Bổn cung biết hôm qua ngươi bị ủy khuất, nhưng chuyện này không thể làm bừa, chẳng lẽ ngươi không biết biện pháp kia có bao nhiêu tổn hại đến sức khỏe sao?\”
Tô quý tần nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng thực chất lại rất cố chấp: \”Tần thiếp biết.\”
Hoàng Hậu: \”Vậy ngươi còn….\”
Lời còn chưa dứt, đã bị Tô quý tần cắt ngang: \”Tổn hại thân thể thì đã sao? Tần thiếp không muốn tiếp tục sống như vậy nữa, ít nhất phải đánh cược một lần.\”
Hoàng Hậu nghẹn lời.
Một lúc lâu sau, Hoàng Hậu giơ tay đỡ trán, thái dương giật giật đau nhói: \”Bổn cung thật sự hối hận khi để ngươi biết chuyện này.\”