Editor: Frenalis
Ngay sau đó, Tô quý tần thấy tiểu thái giám Tiểu Nhuận Tử vội vã chạy vào, không dám nhìn nàng, ấp úng nói:
\”Chủ tử, Hoàng Thượng trên đường đến Thanh Ngọc Uyển tình cờ gặp An tài nhân, cuối cùng…… cùng An tài nhân đến Cát Vân Lâu.\”
An tài nhân cũng tiến cung từ đợt tuyển tú năm ngoái, chỉ là so với Tô quý tần và Lư tài nhân trước kia, nàng ta không được sủng ái lắm, nhưng có thể nói là phi tần hiếm hoi trong số các tân phi được tấn vị.
Nàng ta ở Cát Vân Lâu.
Lời vừa dứt, sắc mặt Tô quý tần lập tức tái mét.
Tiểu Nhuận Tử vừa dứt lời, ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân, người đến là thái giám ngự tiền, cung kính nói: \”Nô tài bái kiến quý tần chủ tử, Hoàng Thượng có lệnh, bảo quý tần chủ tử nghỉ ngơi sớm.\”
Thái giám ngự tiền truyền lời xong, liền rời khỏi Thanh Ngọc Uyển.
Thanh Ngọc Uyển chìm vào im lặng, không còn vẻ vui mừng như một khắc trước, mọi người đều im thin thít không dám thở mạnh.
Trong điện càng yên tĩnh, Tô quý tần càng cảm thấy khó chịu, nàng ta xoay người trở về nội điện, Bạch Thược vội vàng đuổi theo. Cửa điện đóng sầm lại phát ra tiếng động lớn, dọa đám người ngoài cửa giật nảy mình.
Tiểu Nhuận Tử và các cung nhân khác nhìn nhau, đều cười khổ: đây là chuyện gì vậy?
Nếu ngay từ đầu Hoàng Thượng đã truyền lệnh đến Cát Vân Lâu, chủ tử cũng không bất ngờ, không đến mức tức giận như vậy.
Nghĩ đến Cát Vân Lâu, Tiểu Nhuận Tử nhíu mày, có chút khó chịu.
Hành vi này của An tài nhân rõ ràng là cướp sủng ái!
Hắn là người của Thanh Ngọc Uyển, sao có thể vui cho được?
Tô quý tần vừa vào điện, liền tức giận muốn ném chén trà, bị Bạch Thược sắc mặt tái nhợt ngăn lại, Bạch Thược quỳ xuống ôm lấy nàng ta: \”Chủ tử! Chủ tử bình tĩnh !\”
\”Người mà ném chén, lỡ truyền ra ngoài sẽ bị nói là bất mãn với Hoàng Thượng đấy ạ!\” Đọc truyện tại trang chính chủ để được bản đầy đủ. Editor: Frenalis
Chén trà bị Bạch Thược cướp mất, nhưng Tô quý tần vẫn khó mà nguôi giận, nàng ta tức đến mức mắt đỏ hoe: \”Hoàng Thượng đối xử với ta như vậy, ngươi bảo ta làm sao bình tĩnh được!\”
Truyền nàng ta thị tẩm, rồi lại bị người ta cướp mất trên đường đi, lại còn là An tài nhân, người có ân sủng và vị phân đều không bằng nàng ta, ngày mai thỉnh an, người khác sẽ cười nhạo nàng ta thế nào?!
Hoàng Thượng có nghĩ cho nàng ta chút nào không?
Bạch Thược ôm chặt nàng ta, không dám để nàng ta làm chuyện dại dột, nghe vậy, không khỏi cười khổ: \”Chủ tử, kia là Hoàng Thượng, ngài ấy làm gì cần phải thương lượng với ai?\”
Tô quý tần đương nhiên hiểu đạo lý này, nhưng khi chuyện xảy ra với mình, mới cảm nhận được sự khó chịu đó.
Nàng ta nhắm chặt mắt, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống.