Editor: Frenalis
Bóng đêm dần bao phủ, sau khi Đàm Viên Sơ rời đi, Vân Tự thở phào nhẹ nhõm. Thu Viện không rời đi mà bưng nước vào để nàng rửa mặt.
Vân Tự ngồi trước gương đồng lau mặt. Thu Viện lấy khăn ấm chườm lên khóe mắt nàng. Trong sương phòng yên tĩnh, Thu Viện thấp giọng hỏi: \”Cô nương không sợ phản tác dụng sao?\”
Rốt cuộc chỉ cần điều tra rõ chân tướng, Hoàng Thượng tự nhiên sẽ làm chủ cho cô nương, căn bản không cần cô nương làm gì thêm. Hành động như vậy, nếu không cẩn thận, sẽ khiến Hoàng Thượng cảm thấy nàng vượt quá giới hạn.
Vân Tự như nhớ ra điều gì, nhíu mày lạnh lùng nói: \”Ta biết.\”
Nàng đương nhiên biết hành động như vậy có thể khiến Đàm Viên Sơ không vui, nhưng chỉ cần nhớ tới kẻ đứng sau xúi giục Lư tài nhân đưa nàng cho Thường Đức Nghĩa, trong lòng nàng lại trào dâng sự căm hận. Mạo hiểm một lần để đổi lấy lời hứa trừng phạt kẻ đó của Hoàng Thượng, Vân Tự cảm thấy rất đáng.
Thấy sắc mặt nàng lạnh lùng, Thu Viện không nói thêm gì nữa.
Nhưng Thu Viện vẫn có chút lo lắng: \”Cô nương cẩn thận một chút, nô tỳ ở điện Dưỡng Tâm đã lâu, Hoàng Thượng không phải người dễ bị lừa gạt.\”
Vân Tự nhíu mũi, sắc mặt có chút kỳ lạ.
Làm sao nàng có thể nói cho Thu Viện biết, rất có thể Đàm Viên Sơ đã sớm nhìn thấu tâm tư của nàng?
Vị hoàng đế kia luôn cho rằng nàng giả vờ đáng thương, chỉ là hắn cảm thấy không ảnh hưởng đến đại cục nên lười so đo mà thôi.
****
Cùng lúc đó, cung Triều Dương trái ngược hẳn với không khí yên tĩnh.
Trong điện Thiên Thu chỉ thắp một ngọn đèn, Liên Kiều hầu hạ Hà mỹ nhân rửa mặt xong, trải chăn đệm xuống đất. Nàng ta quay đầu nhìn chủ tử đang ngồi trên giường không có vẻ gì là buồn ngủ, động tác chậm lại, có chút khó hiểu ngập ngừng hỏi: \”Chủ tử, ngài không phải không muốn làm việc cho Dương bảo lâm sao, tại sao còn bảo nô tỳ đi loan tin đồn đó?\”
Liên Kiều uất ức bĩu môi, nàng ta biết Hà mỹ nhân bị Dương bảo lâm ức hiếp như thế nào. Chính vì vậy, chỉ cần nghĩ đến chủ tử còn phải làm việc cho Dương bảo lâm, trong lòng nàng ta liền không thoải mái.
Hà mỹ nhân không ngẩng đầu lên, ngữ khí nhẹ bẫng: \”Để cho nàng ta yên tâm thôi.\”
Dương bảo lâm lấy chuyện đại hoàng tử trúng độc ra uy hiếp nàng ta, dù sao nàng ta cũng phải làm gì đó để Dương bảo lâm biết nàng ta không phải không có hành động gì.
Liên Kiều buồn bực đáp: \”Vâng ạ.\”
Hà mỹ nhân liếc nhìn Liên Kiều, biết nàng ta không vui, nhưng không nói gì an ủi, chỉ nhìn ra ngoài, giọng nhàn nhạt: \”Mùa hè nắng nóng, chỉ có ban đêm mới có chút gió mát, đúng là thời tiết hanh khô.\”
Liên Kiều nghe vậy, bỗng cúi đầu không nói nữa.
Đêm khuya, bóng tối bao trùm, gió thổi qua rừng trúc xào xạc.
*****
Vân Tự trở mình, trong cơn mơ màng, nàng dường như nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, khẽ cau mày, cố gắng mở mắt.