Editor: Frenalis
Đêm nay quả là kinh tâm động phách. Sau khi Tô tiệp dư và Kỳ quý tần bị đưa đi, mọi người cũng giải tán, không dám ở lại quấy rầy Hoàng Hậu.
Vân Tự nhìn Đàm Viên Sơ, khi hắn nhìn lại, nàng chủ động nói: \”Hoàng Thượng, nương nương vừa mới giải độc, người ở lại với nương nương đi.\”
Đàm Viên Sơ trầm mặc một lát rồi nắm tay nàng, chỉnh lại vạt áo choàng cho nàng, thanh âm trầm thấp: \”Để Hứa Thuận Phúc đưa nàng về, Lâm thái y sẽ đi cùng.\”
Đêm nay nàng vốn đã ngủ không ngon giấc, lại xảy ra chuyện này, nàng vừa quỳ vừa khóc, làm sao có thể yên ổn.
Vân Tự hiểu chuyện nên ngoan ngoãn gật đầu, trước khi đi nàng lưu luyến nói:
\”Người cũng phải chú ý sức khỏe, đừng để thần thiếp lo lắng.\”
Đàm Viên Sơ như có như không nhếch môi, rồi nhanh chóng buông ra. Sau khi mọi người rời đi, hắn mệt mỏi day trán, nhìn về phía nội điện, một lát sau mới bước vào.
Lâm thái y đi theo Vân Tự về Chử Án cung, sau khi bắt mạch, ông ấy kê cho nàng một thang thuốc an thai:
\”Nương nương bị kinh hãi, vẫn nên cẩn thận là hơn.\”
Vân Tự không muốn uống thuốc, nhưng cũng không biết nói lời từ chối.
Sau khi Chử Án cung yên tĩnh trở lại, Vân Tự trùm chăn nhưng trằn trọc mãi không ngủ được. Trời sắp sáng nên Thu Viện không tắt đèn, Hoàng Thượng cũng không có ở đây, nàng ấy liền thức đêm canh giữ. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Không biết bao lâu sau, thấy Vân Tự vẫn mở mắt, Thu Viện không khỏi hỏi: \”Nương nương không ngủ được sao?\”
Vân Tự chậm rãi nói: \”Đêm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, trong cung này có mấy ai ngủ được.\”
Cho đến giờ, Vân Tự vẫn cảm thấy Tô tiệp dư như bị tâm thần, không nói đạo lý.
Thu Viện nằm trên lớp chăn dày dưới đất, nghe vậy, nàng ấy trở mình. Thực ra nàng ấy cũng không ngủ được, sau một lúc lâu mới thấp giọng hỏi:
\”Nương nương, người có từng nghĩ đến nếu hôm nay Hoàng Hậu thật sự…\”
Thu Viện chưa nói hết câu nhưng Vân Tự hiểu ý nàng ấy. Có phải nàng ấy đang nghĩ, nếu hôm nay Hoàng Hậu thật sự xảy ra chuyện, ngôi vị Hoàng Hậu bị bỏ trống, nàng định làm thế nào?
Vân Tự khẽ nhíu mày, trên đường đến Khôn Ninh cung, sao nàng có thể không nghĩ đến chứ? Trong đầu nàng suy nghĩ miên man, nhưng cuối cùng lại nói: \”Ta đang mang thai, lại sắp đến tuyển tú, ngôi vị Hoàng Hậu vào lúc này mà bỏ trống, với ta mà nói hại nhiều hơn lợi.\”
Mọi người đều cho rằng nàng gần với vị trí này nhất, chắc chắn sẽ dồn mọi sự chú ý vào nàng. Mà hiện giờ điều quan trọng nhất với nàng là bình an sinh hạ hoàng tử, mọi chuyện khác đều phải nhường chỗ cho việc này.
Hơn nữa, nàng cũng không muốn Hoàng Hậu nương nương chết.
Nói thẳng ra, Hoàng Hậu nương nương còn sống với nàng mà nói không có gì là xấu.
Hoàng Hậu nương nương không thể sinh con, lại có tính cách như vậy, gần như không ảnh hưởng gì đến nàng. Chỉ cần Đàm Viên Sơ thật lòng muốn dọn đường cho hài nhi trong bụng của nàng, sớm muộn gì nàng cũng có thể dễ dàng đạt được mục đích.