[Edit – Hoàn] Mưu Cầu Thượng Vị – Ốc Lí Đích Tinh Tinh – Chương 109: Không giống nhau – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Mưu Cầu Thượng Vị – Ốc Lí Đích Tinh Tinh - Chương 109: Không giống nhau

Editor: Frenalis

Trên đường đến Dưỡng Tâm điện phải đi qua Ngự Hoa Viên. Cách Ngự Hoa Viên không xa là hồ sen, tiết trời thu se lạnh, hoa sen đã tàn, hồ sen chẳng còn cảnh đẹp.

Vân Tự nhìn thấy cảnh ấy,
những gợn sóng trong lòng phút chốc tan biến.

Những thứ Đàm Viên Sơ ban cho nàng, dù là địa vị, phong hào, hay việc cố ý trồng hoa sơn trà hôm nay, hắn đều từng ban cho Kỳ quý tần, sau này cũng sẽ ban cho những người khác. Nàng không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng, càng không phải người đặc biệt nhất.

Vân Tự khẽ cụp mi rũ mắt.

Cũng không cần so đo nữa, nàng có phải người đặc biệt trong lòng hắn hay không thì có liên quan gì?

Dù sao thứ nàng muốn là sự quan tâm của hắn, chứ không phải tình cảm thật lòng.

Kiệu dừng lại trước Dưỡng Tâm điện, Vân Tự được Thu Viện đỡ xuống. Nàng không giả vờ đỡ bụng, thái y nói thai của nàng mới hơn một tháng, bụng vẫn còn bằng phẳng, nếu quá mức cẩn thận sẽ khiến người ta ghét bỏ.

Hứa Thuận Phúc thấy nàng, có chút kinh ngạc xen lẫn dự đoán, vội vàng nghênh đón:
\”Nương nương, sao người lại tự mình đến đây? Có chuyện gì cứ sai bảo nô tài đi một chuyến là được.\”

Vân Tự ngẩng lên, hỏi thẳng: \”Hoàng Thượng có bận không? Có thời gian gặp ta không?\”

Hứa Thuận Phúc không trả lời ngay, vào trong Dưỡng Tâm điện bẩm báo rồi nhanh chóng đi ra, trên mặt mang theo nụ cười. Hắn xoay người đẩy cửa điện, cung kính mời Vân Tự vào trong.

Đàm Viên Sơ đang ở trong điện. Vân Tự hơi bất ngờ, hắn không ngồi ở ngự án mà đang đứng trên bậc thang. Hắn miễn lễ cho nàng, chậm rãi hỏi:
\”Sao nàng lại đến đây?\”

Trong điện đốt hương thơm ngát, cửa sổ mở rộng, ánh nắng ấm áp chiếu vào không hề lạnh lẽo. Vân Tự cởi áo choàng, ngước đôi mắt hạnh lên nhìn Đàm Viên Sơ, cảm thấy hắn đang cố ý hỏi nàng.

Hắn làm gì, chẳng lẽ hắn không biết sao?

Vân Tự chớp mắt, hỏi thẳng:
\”Hoa sơn trà trên đường từ Chử Án cung đến Khôn Ninh cung, là Hoàng Thượng trồng cho thần thiếp sao?\”  Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Trong điện không có ai khác, yên tĩnh đến mức hai người dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau. Thanh âm nàng bình tĩnh, nhưng trong mắt lại có sự vui mừng và căng thẳng. Đàm Viên Sơ cụp mắt nhìn nàng thật sâu, không nhìn thấu lớp ngụy trang của nàng.

Nhưng Đàm Viên Sơ lại có một linh cảm.

Nàng đang lừa gạt hắn.

Có lẽ nàng vui mừng, nhưng không nhiều như nàng thể hiện ra ngoài.

Nàng luôn như vậy, chỉ có hai ba phần tâm tư lại muốn thể hiện ra mười phần, thật giả lẫn lộn, khiến người ta không phân biệt được cảm xúc thật sự của nàng.

Đàm Viên Sơ cảm thấy có gì đó không đúng, hắn hỏi: \”Ngoài nàng ra, trong cung này còn ai thích hoa sơn trà sao?\”

Nữ tử vội vàng trợn tròn mắt, bất mãn với câu trả lời của hắn: \”Thần thiếp làm sao biết được? Nhỡ đâu là trồng cho người khác thì sao? Thần thiếp tự mình đa tình, cuối cùng chẳng phải sẽ thành trò cười cho thiên hạ sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.