Editor: Frenalis
Chiều tối Vân Tự dọn vào chính điện. So với Mộng Sư điện, chính điện của Chử Án cung lớn gần gấp đôi. Vân Tự xem danh sách ngự tiền đưa tới, lựa chọn đồ trang sức đẹp mắt bày đầy cả giá.
Thu Viện thêm hương liệu vào lư hương, biết loại vật này dễ bị người ta động tay động chân, nàng ấy luôn tự mình làm, không để người thứ hai nhúng tay vào.
Sáng hôm sau chưa đến giờ Thìn, Vân Tự đã bị Thu Viện gọi dậy. Nàng ngáp dài, uể oải hỏi:
\”Có chuyện gì vậy?\”
Sắc mặt Thu Viện có chút kỳ lạ, nàng ấy thấp giọng nói: \”Hoàng Thượng đưa ma ma đến hầu hạ nương nương.\”
Vân Tự bỗng nhiên tỉnh táo, nàng chớp chớp mắt có chút khó hiểu. Ma ma đến thì đến, sao Thu Viện lại có vẻ mặt như vậy? Nàng hơi buồn bực ngồi thẳng dậy nói:
\”Mau mời vào.\”
Lát sau, Tùng Phúc dẫn một phụ nhân ăn mặc như ma ma vào. Bà ấy đã có tuổi, trên mặt đầy nếp nhăn nhưng trông rất tháo vát, vẻ mặt nghiêm nghị. Vừa vào trong điện, bà ấy đã cung kính hành lễ với Vân Tự:
\”Nô tỳ thỉnh an tu dung nương nương.\”
Vân Tự nhìn thấy bà ấy, kinh ngạc mở to mắt: \”Khúc ma ma, sao lại là bà?\”
Không trách Vân Tự kinh ngạc, nàng được Khúc ma ma dạy dỗ quy củ khi mới vào cung. Không chỉ vậy, ngay cả Lư tần và các tú nữ năm đó cũng đều được Khúc ma ma dạy dỗ.
Nghe nói bà ấy từng cùng Trương ma ma hầu hạ Thái Hậu nương nương, sau đó được điều đi chăm sóc Hoàng Thượng. Đến khi Hoàng Thượng đăng cơ, việc dạy dỗ quy củ cho các phi tần mới vào cung được giao cho bà ấy.
Tuy là nô tài, nhưng địa vị của bà ấy trong cung rất đặc thù, được Hoàng Thượng và Thái Hậu nương nương coi trọng. Vân Tự nghe nói khi tuyển tú, có rất nhiều tú nữ tự cao nhưng cũng không dám bất kính với bà ấy.
Khúc ma ma cung kính nói: \”Nhận được sự coi trọng của Hoàng Thượng, nô tỳ sẽ đi theo tu dung nương nương, chăm sóc long thai trong bụng người.\”
Vân Tự cười khổ, liếc nhìn Thu Viện. Hai người nhìn nhau đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ.
Hai người đều là do Khúc ma ma dạy dỗ.
Thảo nào sắc mặt Thu Viện lại kỳ lạ như vậy.
Vân Tự thầm oán trách Đàm Viên Sơ, hắn chắc chắn là cố ý!
Trong cung này, ai dám nói mình không sợ Khúc ma ma?
Có Khúc ma ma giám sát, Vân Tự cảm thấy mình không dám kén ăn nữa. Nhưng điều khiến Vân Tự bất ngờ là, khi nàng chỉ dùng một ít điểm tâm cho bữa sáng, Khúc ma ma lại không nói gì, cũng không khuyên can.
Khúc ma ma dường như nhìn ra nàng đang nghĩ gì:
\”Nương nương, nô tỳ đến đây là để hầu hạ người, chỉ cần người không cố ý ăn uống thất thường, muốn ăn bao nhiêu là do người tự quyết định.\”
Nếu bà ấy quản hết mọi chuyện, vậy rốt cuộc ai mới là chủ tử?
Bà ấy biết rõ cung quy, sẽ không làm ra chuyện vượt quyền.