Editor: Frenalis
Tại Dưỡng Tâm điện, Đàm Viên Sơ vừa hạ triều trở về, ngồi trong điện đến tận bây giờ, dựa vào ngự án, tay cầm bút viết gì đó.
Hứa Thuận Phúc bưng trà đẩy cửa bước vào, liếc mắt nhìn đồ bố trí trên ngự án, rồi vội vàng cúi đầu không dám nhìn thêm nữa.
Hứa Thuận Phúc biết Hoàng Thượng đang bận tâm điều gì. Kỳ quý tần bị biếm, nơi ở của tiểu công chúa vẫn chưa được sắp xếp ổn thỏa. Hoàng Thượng trước giờ vẫn luôn do dự, bây giờ Vân tiệp dư có thai, xem như đã giúp Hoàng Thượng hạ quyết tâm.
So với tiểu công chúa, việc đại hoàng tử dọn vào Hoàng Tử Sở không cần phải vội vàng quyết định.
Trong góc điện đặt một chậu bạch ngọc lan tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Đàm Viên Sơ buông bút xuống, mệt mỏi day day mi tâm, tựa lưng vào ghế nhàn nhạt hỏi:
\”Ngươi thấy Mạnh tiệp dư thế nào?\”
Hứa Thuận Phúc toát mồ hôi hột. Mạnh tiệp dư dù không được sủng ái nhưng cũng là chủ tử, một tên nô tài như hắn sao dám nhận xét?
Hoàng Thượng lúc này nhắc đến Mạnh tiệp dư, trong lòng chắc chắn đã có ý định với nàng ta. Hứa Thuận Phúc hiểu ý bèn cười nói:
\”Mạnh tiệp dư tiến cung đã nhiều năm, luôn luôn cung kính ôn hòa. Nếu sau này có tiểu công chúa làm bạn, nhất định sẽ chăm sóc tiểu công chúa chu đáo.\”
Khi nói những lời này, Hứa Thuận Phúc không hề cảm thấy chột dạ.
Mạnh tiệp dư tiến cung mười một năm, chưa từng có tin tức gì, nay bỗng nhiên có thể chăm sóc tiểu công chúa, quả là một chuyện đáng mừng.
Nói khó nghe một chút, các chủ tử nương nương trong cung nhìn thì vinh hoa phú quý, nhưng nỗi cô đơn chỉ có bản thân họ mới hiểu. Có một đứa con, dù không có vinh quang bề ngoài thì cũng là niềm an ủi.
Hơn nữa, Mạnh tiệp dư ngày thường luôn khiêm tốn không gây chuyện thị phi, cũng bởi vì vậy, mỗi khi Hoàng Thượng ban thưởng cho hậu cung, đều có tên Mạnh tiệp dư.
Đàm Viên Sơ trầm mặc một lúc lâu, rồi lại cầm bút lên, chấm mực, viết vài chữ lên giấy Tuyên Thành.
Viết xong, hắn lại đặt tờ giấy Tuyên Thành đó lên trên một tờ giấy Tuyên Thành khác.
Hứa Thuận Phúc liếc nhìn, thấy tờ giấy Tuyên Thành bên dưới viết không ít chữ, \”Cung\”, \”Thuận\”, \”Nhu\”… đều bị Hoàng Thượng gạch bỏ. Hứa Thuận Phúc đoán được Hoàng Thượng muốn làm gì, bèn thử hỏi:
\”Hoàng Thượng muốn chọn phong hào cho Vân tiệp dư ạ?\”
Đàm Viên Sơ không hề che giấu mà nhướng mày, chậm rãi gật đầu: \”Nàng ấy đã có thai, nếu trẫm không tỏ vẻ gì, e rằng nàng sẽ ghi hận trẫm cả đời.\”
Hứa Thuận Phúc liếc nhìn đồ vật bày trí trong cung điện, thầm mắng trong lòng, cho Vân tiệp dư dọn vào chính điện, chẳng lẽ còn chưa tính là tỏ vẻ gì sao?
Hình như đoán được Hứa Thuận Phúc đang nghĩ gì, Đàm Viên Sơ khẽ cười:
\”Nàng ấy vốn hay tính toán chi li. Trước đây, khi Kỳ quý tần được thăng lên tam phẩm chiêu nghi cũng được ban phong hào, nàng ấy mà không có, trẫm lo nàng ấy sẽ cảm thấy bất bình.\”


