Editor: Frenalis
Trời thu se lạnh, y phục của các cung nữ trong cung cũng dần dày dặn hơn. Khi đi thỉnh an, Vân Tự cũng phải khoác thêm một lớp áo choàng. Hoa quế lác đác rơi, điểm xuyết cho hoàng cung vẻ đẹp đìu hiu, ảm đạm.
Người trong cung vốn bạc tình.
Sau khi đại hoàng tử dọn đến Hoàng Tử Sở, chẳng còn ai nhắc đến chuyện Dực Hòa cung nữa. Hay nói cách khác, vào những thời điểm then chốt, người trong cung ai cũng khôn ngoan biết giữ mình.
Đức phi bệnh nặng, Đàm Viên Sơ đã ba bốn ngày không bước chân vào hậu cung.
Đức phi ở Dực Hòa cung chờ đợi trong vô vọng. Bị nhốt trong cung điện vắng vẻ, mỗi ngày chỉ có đồ ăn được đưa đến, chẳng có một ai nói chuyện cùng. Dù ả có ăn hay không cũng chẳng ai quan tâm. Ba bốn ngày trôi qua, cuối cùng Đức phi cũng cảm thấy sợ hãi.
Hôm nay, cửa điện lại mở ra, Đức phi cứ ngỡ cung nhân đến đưa cơm như thường lệ.
Nhưng khi ngẩng đầu lên, ả lại thấy Lộ Nguyên, thái giám ngự tiền.
Tim Đức phi bỗng thót lại. Ả ta nhìn chằm chằm vào chén thuốc trên tay Lộ Nguyên, vẻ bình tĩnh bấy lâu nay hoàn toàn sụp đổ, kinh hãi hô lên:
\”Các ngươi muốn làm gì?!\”
Lộ Nguyên cúi đầu, cung kính đáp: \”Nương nương bị bệnh, nô tài mang thuốc đến cho người.\”
Đức phi sợ hãi tột độ, nhìn chén thuốc như nhìn thấy mãnh thú sắp cướp đi mạng sống của mình. Cả người ả lạnh toát, liều mạng lắc đầu:
\”Không! Bổn cung không bệnh! Ta không bệnh!\”
Đức phi biết rõ trong chén là thuốc gì. Chữa bệnh?
Thật nực cười!
Ả không bệnh, tại sao phải uống thuốc!
Đức phi lắc đầu nguầy nguậy: \”Bổn cung không bệnh! Ta muốn gặp Hoàng Thượng! Ta muốn gặp đại hoàng tử!\”
Lộ Nguyên thở dài: \”Nương nương, thuốc đắng dã tật, người phải uống thuốc thì bệnh mới mau khỏi.\”
Dứt lời, Lộ Nguyên biết không thể đợi Đức phi ngoan ngoãn phối hợp. Hắn bèn ra hiệu cho cung nhân phía sau, lập tức có người tiến lên giữ chặt Đức phi, kẻ khác bưng chén thuốc bóp cằm ả, trực tiếp đổ thuốc vào.
Đức phi kinh hãi, vùng vẫy dữ dội, nhưng một kẻ sống trong nhung lụa như ả làm sao thoát khỏi sự khống chế của mấy cung nhân khỏe mạnh.
Nước mắt Đức phi trào ra, miệng không ngừng truyền đến vị thuốc đắng chát. Giọng ả đầy hoảng sợ:
\”Không!\”
Lộ Nguyên không hề nhìn vẻ chật vật của ả, chỉ cung kính cúi đầu.
Chén thuốc được đổ hết vào miệng Đức phi. Cung nhân tản ra, ánh nến trong điện le lói, Đức phi không nhìn rõ mặt bọn họ, chỉ cảm thấy tất cả đều là đao phủ. Ả ôm lấy cổ họng ho sặc sụa nhưng chẳng thể nôn ra thứ gì. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Ả ngã xuống đất, thảm hại hơn cả lúc Vân Tự bị Đàm Viên Sơ cứu lên từ hồ nước năm xưa.
Chẳng ai thương hại ả.