Editor: Frenalis
Vân Tự quỳ xuống: \”Hoàng thượng.\”
\”Rót nước.\” Thanh âm hơi lạnh lẽo vang lên không mang theo chút cảm xúc nào, có lẽ vì vừa mới tỉnh ngủ nên hơi khàn.
Vân Tự cúi đầu, nhẹ nhàng đi đến trước bàn, nàng có thể cảm nhận được phía sau có một ánh mắt đang nhìn mình không chút che giấu, Vân Tự đưa lưng về phía người đó, lặng lẽ thở ra, rồi rót một chén nước.
Quay người lại, Đàm Viên Sơ vẫn bát phong bất động (1) mà ngồi im ở đó, cử trọng nhược khinh (2) chờ Vân Tự bưng chén nước đến, hắn lại đưa tay day day mi tâm, hình như có chút mệt mỏi.
Vân Tự cắn môi liếc nhìn Lư tài nhân đang ngủ say, cuối cùng không làm gì thiếu suy nghĩ.
Trong điện yên tĩnh hồi lâu, Đàm Viên Sơ rốt cuộc cũng cầm lấy chén nước, dưới ánh sáng le lói, đầu ngón tay hai người vô tình chạm nhau, thoáng chạm rồi lại rời ra, khơi lên gợn sóng mơ hồ. Vân Tự càng cúi thấp đầu hơn, Đàm Viên Sơ ngửa đầu uống cạn một hơi, hầu kết khẽ chuyển động.
Tiếng nuốt nước không lớn không nhỏ, nhưng trong không gian yên tĩnh lại phá lệ rõ ràng.
Xung quanh dường như bỗng chốc im bặt.
Vân Tự vô thức nắm chặt ống tay áo, trong điện dâng lên một bầu không khí khó tả, vừa kiều diễm vừa ái muội, lan tỏa giữa hai người.
\”Tên.\”
Đây là lần thứ hai Đàm Viên Sơ chủ động nói chuyện với Vân Tự, giọng hắn lạnh nhạt nhưng trầm thấp, khi hỏi đôi mắt hơi híp lại, đáy mắt như mây đen giăng kín, ẩn chứa chút áp bức khiến người ta tim đập như sấm.
Hương trầm trong lư tỏa ra làn khói mỏng manh, lông mi Vân Tự khẽ run, nàng quỳ xuống, thanh âm nhỏ nhẹ như sợ kinh động đến ai đó:
\”Nô tỳ tên Vân Tự.\”
Đàm Viên Sơ liếc nhìn Lư tài nhân, không nói gì nữa, đưa chén nước đã cạn cho nàng.
Hai người không ai nhìn ai, Vân Tự bình tĩnh nhận lấy chén, đầu ngón tay vô tình chạm vào nhau, bên tai là tiếng tim đập không ngừng, nàng cúi đầu cung kính đặt chén nước về chỗ cũ.
Cửa điện đóng sầm lại.
Vân Tự đứng yên ngoài điện, như người mất hồn vịn vào tường, một cơn gió lạnh thổi qua, nàng mới giật mình nhận ra chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, sau lưng nàng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Vân Tự ngẩng đầu nhìn trời, ánh trăng mờ ảo le lói soi sáng khoảng sân, phủ lên một tầng ánh sáng nhu hòa tĩnh lặng, nàng thả lỏng người, khẽ cụp mắt xuống.
Hôm sau, khi Tụng Nhung đến, Vân Tự bàn giao công việc rồi trở về sương phòng nghỉ ngơi.
Nàng không phải người thông minh, nhưng ở trong cung đã lâu, cũng hiểu rõ mọi việc không thể nóng vội. Edit: FB Frenalis
*****
Tại điện Hòa Nghi, Đàm Viên Sơ lạnh lùng nhìn cung nữ đến hầu hạ, không thấy bóng dáng người kia, hắn bỗng nhiên cười lạnh.
Lư tài nhân không hiểu chuyện gì, khó hiểu hỏi: \”Hoàng thượng đang cười gì vậy?\”
Đàm Viên Sơ qua loa đáp: \”Không có gì.\”