Edit: Ry
\”Tiểu Tử, chị đi nha!\” Tô Lan ăn mặc chỉnh tề, quay đầu hôn chồng một cái, cười nói giơ mặt tới.
Lâm Tử đỏ mặt hôn nhẹ lên khóe miệng bà, sau đó cùng bà ra cổng vườn hoa, đưa hộp cơm đã cẩn thận chuẩn bị cho vợ, đưa mắt nhìn Tô Lan lái xe đi.
Đến khi xe Tô Lan biến mất ở ngã tư, Lâm Tử mới không nhìn nữa, chuẩn bị vào nhà dọn dẹp.
Nhưng khóe mắt thoáng bắt gặp gì đó, khiến ông không khỏi đứng lại.
Quay sang nhìn kĩ thì có một bóng người cao lớn đứng dưới gốc cây bên đường đằng xa, đang nhìn qua bên này.
Đó là một người đàn ông khá cao lớn, khuôn mặt lại có vẻ tiều tụy. Không hiểu sao Lâm Tử lại cảm thấy người này rất tốt và có một cảm giác thân thiết. Thế nên dù trời sinh tính e lệ, thấy người đàn ông này, Lâm Tử lại không vội trốn vào nhà mà đứng đó nhìn, còn hơi nghi hoặc nghiêng đầu.
Đợi đến khi người kia lại gần, ông mơ hồ ngửi được pheromone, Lâm Tử mới kinh ngạc phát hiện, người đàn ông cao lớn này lại là một Omega.
Thậm chí pheromone cao cấp mùi hạt dẻ thơm ngọt kia còn khiến ông cảm thấy rất quen. Nhưng Lâm Tử có thể khẳng định, ông chưa từng gặp người này.
\”Chào cậu, tôi có thể giúp gì cho cậu không?\” Lâm Tử nhìn hắn, dịu dàng hỏi thăm.
Trên người đàn ông này bao trùm một sự bi thương nồng đậm.
Không hiểu sao thấy cậu ấy như vậy, Lâm Tử lại có chút đau lòng.
\”Ba…\” Người kia ngừng lại, sửa lời: \”Xin hỏi ngài có biết Tô Dục Chu không?\”
Lâm Tử không nghe được câu trước, nhưng vẫn kinh ngạc thốt lên: \”A, cậu là người gọi điện thoại lần trước!\”
Vừa nhắc tới cái tên này, Lâm Tử đã nhớ ra.
Mấy hôm trước có cuộc gọi tới từ số lạ, hỏi thăm một người tên Tô Dục Chu. Mặc dù Lâm Tử nghe tên cũng thấy quen, nhưng ông kiểm tra lại tất cả những người mình biết, thật sự không nhớ có người này.
Lâm Tử lắc đầu: \”Xin lỗi cậu nhưng tôi thật sự không biết người này.\”
\”Vợ tôi tên Tô Lan, con gái duy nhất tên Tô Vũ, không có đứa con nào tên Tô Dục Chu hết.\”
Túc Khiêm nhìn ông, cõi lòng ngập đau thương.
Tất cả mọi người đều nói với anh, trên đời này không có ai tên Tô Dục Chu, không có một Alpha nào như thế.
Anh đi tới tất cả trường Tô Dục Chu từng học, hỏi tất cả những người bọn họ từng quen, và tất cả đều nói cho anh biết, họ không quen cậu.
Giống như mọi người thông đồng với nhau, cùng độc ác chơi khăm anh vậy.
Nhưng giờ, ngay cả ba Tô cũng nói cho anh biết…
Túc Khiêm không thể chấp nhận!
Anh tin chắc Tô Dục Chu từng tồn tại, bọn họ có nhiều hồi ức khắc sâu như vậy, nhiều thời gian hạnh phúc như thế, mọi thứ không thể chỉ là ảo tưởng của anh được.