Edit: Ry
Ở cửa, Túc Khiêm vừa vào đã thấy \”mình\” ngồi trên ghế sô pha, tay quấn một sợi dây đỏ.
Nói thật, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh này, anh vẫn khó tránh khỏi cảm thấy quái dị.
Chỉ là từ \”mình\”, anh thấy được bóng dáng của Tô Dục Chu.
Đại khái cậu cũng đang có cảm nghĩ giống anh, vẻ mặt khó có thể che giấu.
Từ bờ môi hơi mím cho tới ánh mắt hơi lảng tránh, anh hoàn toàn có thể đoán được lúc này Tô Dục Chu khó chịu đến mức nào.
Túc Khiêm dần cong môi, cảm thấy tình cảnh lúc này thật ra cũng rất thú vị.
Với hai người mà nói, chắc chắn sẽ là một hôn lễ suốt đời khó quên.
\”A Dục, ông còn đứng đó làm gì?\” Diệp Nhất Lãng đứng sau thọc lưng anh, nhỏ giọng nói: \”Mau vào trong đón cô dâu của mình về đi!\”
Túc Khiêm thoáng dừng bước, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của tất cả, anh đi theo sự dẫn dắt của sợi dây, chậm rãi đi tới trước mặt Tô Dục Chu.
Sau đó quỳ một gối xuống.
Tô Dục Chu không ngờ Túc Khiêm đột nhiên làm thế, không khỏi cúi đầu nhìn anh.
Túc Khiêm ngước mắt nhìn cậu, trong đôi mắt nhạt màu phản chiếu bóng dáng cậu.
Ánh mắt anh dịu dàng chất chứa tình yêu sâu nặng, là điều cậu không thể quen thuộc hơn, bỗng nhiên, chút xấu hổ và khó chịu trong lòng cậu bỗng biến mất.
Cậu nhìn người con trai đang quỳ một gối trước mặt mình, ở giây phút này, cậu cảm nhận đây chính là Túc tiên sinh của mình.
Mà thực tế thì cũng đúng.
\”Chu Chu, anh tới đón em.\” Túc Khiêm dùng âm lượng những người khác không nghe được, thì thầm với cậu.
Khóe miệng cong lên ý cười, tạo cho người nhìn một cảm giác hạnh phúc: \”Có thể buộc lên cho anh không?\”
Nói rồi anh giơ tay mình lên cùng với đầu còn lại của sợi dây — Anh không để Tô Dục Chu cởi sợi dây trên tay mà muốn cậu buộc hai người lại chung với nhau.
Tô Dục Chu nhìn anh, cảm giác trái tim loạn nhịp.
Lần đầu tiên cậu phát hiện, hóa ra \”mình\” cũng có thể quyến rũ như vậy.
\”Dạ.\” Tô Dục Chu đáp, cẩn thận cầm sợi dây đỏ kia, vì quá dài mà cậu còn quấn mấy vòng quanh tay Túc Khiêm rồi mới thắt lại cho anh.
Thợ quay phim chụp ảnh chụp lại toàn bộ quá trình, mà nhóm phù dâu phù rể đứng vây xem ở cửa cũng ồn ào. Nhưng họ nhanh chóng giữ im lặng, tiếp tục quan sát.
Chỉ thấy Alpha trẻ tuổi đang quỳ một gối trên đất kia, nghiêng đầu nhìn sang ông lão bên cạnh, trịnh trọng hỏi: \”Ông nội, giờ cháu có thể dẫn anh ấy đi không?\”
Tất cả mọi người đang nín thở tập trung, lại vì một màn vô cùng lãng mạn này mà nở nụ cười.
Cụ Túc nhìn thanh niên trước mặt thật lâu, nhìn đứa nhỏ này bỗng trở nên chín chắn trưởng thành, ông không khỏi gật đầu.