Edit: Ry
Tô Dục Chu ngây ra, sự khác thường của cơ thể mà cậu cảm nhận được, lại thêm câu nỉ non vừa rồi của Túc Khiêm, sao lại không đoán được hai người đã làm gì tối qua?
Nhưng sao… Cậu không nhớ gì hết vậy?
Tô Dục Chu không khỏi giơ tay, cau mày day huyệt thái dương đau nhức.
Kiếp trước, cậu có biết uống rượu, tửu lượng cũng không tệ lắm.
Vì trước đó còn chưa đủ tuổi nên ba Tô không cho cậu uống, cậu cũng không thử bao giờ, nhưng Tô Dục Chu nghiễm nhiên cho rằng bản thân kiếp này cũng phải biết, nhưng chuyện tối qua đã chứng minh cho cậu rằng…
Mặc dù kiếp này cậu không đến nỗi một chén đã ngã, nhưng cũng không uống được quá nhiều, mà say rồi sẽ còn không nhớ gì hết.
Trong lúc Tô Dục Chu còn đang xoa đầu, đầu óc mơ mơ màng màng, người đàn ông bên cạnh bỗng nhổm dậy, sau đó leo lên người cậu.
Mặc dù anh đã khống chế bản thân để không đè đau cậu, nhưng mọi chuyện đột ngột biến chuyển thế này vẫn khiến Tô Dục Chu bối rối, có phần ngơ ngác nhìn anh.
Người đàn ông đang mặc một bộ áo ngủ màu tím, dây lưng được thắt lỏng lẻo. Vải áo mềm mại giờ phút ngày nghiêng nghiêng trượt xuống bên cạnh.
Đập vào tầm mắt Tô Dục Chu chính là phần cơ bắp được Túc tiên sinh rèn luyện vô cùng cường tráng, ngập tràn mĩ cảm và… Những dấu hôn, dấu răng mờ ám trải rộng trên da thịt màu lúa mì.
Tô Dục Chu sững sờ nhìn cảnh này, nhịp tim vô thức tăng tốc, yết hầu cũng nghẹn lại.
Cái này là… Đêm qua cậu để lại sao?
Cậu thanh niên vươn tay tới, đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng chạm lên một dấu răng gần trái tim người đàn ông. Tô Dục Chu không khỏi nhìn về phía Túc Khiêm: \”Có đau không anh?\”
Lời vừa ra khỏi miệng, cậu mới phát hiện giọng mình đã khản đặc, thậm chí cổ họng còn đau rát, giống như di chứng vì sử dụng quá độ.
Túc Khiêm đặt tay lên hai bên mặt cậu, không trả lời câu hỏi này mà thay vào đó cúi xuống, nhẹ nhàng cắn mút đầu vai trắng nõn mượt mà của cậu thanh niên.
Anh cảm nhận được chàng trai khẽ run rẩy, nhịp thở cũng trở nên dồn dập.
\”Còn muốn nữa không?\”
Anh hôn tới cổ cậu, chậm rãi đi lên, ngậm lấy vành tai đã nóng hổi.
Tô Dục Chu cau mày, giọng nói vì vừa thức dậy mà có đôi phần mềm mại, khe khẽ than:
\”Đau…\”
Thật khó để tưởng tượng đêm qua bọn họ đã hoang đường đến mức nào mà sáng nay cậu lại đau nhức khắp người như vậy? Chẳng phải Túc tiên sinh luôn rất quan tâm săn sóc cậu sao?
Túc Khiêm nghe được cậu oán trách, không khỏi bật cười: \”Tối qua là ai cứ không ngừng nhào tới hả…\”
Anh nâng người dậy, vươn tay vuốt mái tóc mềm mại của cậu.