Edit: Ry
Tô Dục Chu sửng sốt, lắng nghe âm thanh của sóng, cảm nhận gió đêm mát lành, nhìn lại mặt biển được phủ màn đêm dường như mênh mông vô bờ.
Đêm nay…
Ở lại đây?
Không biết cậu nghĩ đến cái gì, mặt lại hơi nóng lên, nhưng rồi nhanh chóng lắc đầu.
Trên thuyền không chỉ có cậu và Túc Khiêm, còn có thuyền trưởng đầu bếp và hai thuyền viên nữa mà, hẳn là… Sẽ không như cậu nghĩ đâu nhỉ?
Bởi vì ý nghĩ vừa rồi mà Tô Dục Chu còn xấu hổ né tránh ánh mắt Túc Khiêm, ồ một tiếng, sau đó tiếp tục ăn hải sản anh đút cho.
Ngoài cua biển ra thì thuyền viên còn đánh bắt được tôm hùm, bạch tuộc và vài loại Tô Dục Chu chưa từng thấy, chứ đừng nói tới tên chúng.
Nhưng mỗi loại đều khiến cậu ăn rất sung sướng.
Nguyên liệu nấu ăn tươi mới, lại thêm đầu bếp cao cấp xử lý, và… Sự phục vụ tận tình của Túc tiên sinh, đây chắc chắn là bữa tối khó quên nhất cậu từng có.
Một bữa tối mà bọn họ ung dung ăn hết hơn hai tiếng.
Sau bữa ăn, hai người lại đứng trên boong tàu hóng gió.
Tô Dục Chu cầm kính viễn vọng ngắm sao, trong lúc vô tình xoay ra mặt biển, cậu thấp thoáng thấy được một hai con cá lớn nhảy ra khỏi mặt nước, lại rơi tùm xuống biển.
Cậu không khỏi đề nghị: \”Anh Túc, mình đi câu cá được không?\”
Dù sao thì giờ mới chín giờ, cho đến lúc ngủ vẫn còn vài tiếng, Tô Dục Chu quyết định tìm chút việc vui để làm.
Túc Khiêm nhìn dáng vẻ phấn khởi của chàng trai, bỗng nhớ tới đêm đó trên đài ngắm sao, em ấy cũng như vậy, cũng tràn đầy hào hứng nói muốn cắm trại ngắm mặt trời mọc. Về sau, anh còn thật sự cùng cậu trải qua một đêm trên đài ngắm sao.
Túc Khiêm vươn tay xoa đầu cậu trai, sau đó ra nói chuyện với thuyền viên, mượn cần câu của họ, còn có một rương mồi câu. Anh dẫn Tô Dục Chu tới đuôi thuyền, ngồi xuống chiếc ghế ở đó, mở nắp hộp mồi, để lộ đống mồi câu bên trong.
Tô Dục Chu cứ tưởng bên trong sẽ là mấy miếng thịt vụn, ai ngờ lại thấy một đống sâu bọ màu đỏ sậm, ngọ nguậy lúc nhúc dưới ánh đèn.
Mặc dù cậu không sợ sâu, nhưng nhìn cũng tê cả đầu.
\”Đây là sâu đỏ, thường dùng làm mồi câu ngoài biển.\”
Túc Khiêm giải thích với cậu. Sau đó anh thành thạo bốc mấy con treo lên lưỡi câu, hất cổ tay tung ra xa, dây câu xoay vòng bay ra ngoài, mồi thì đã rơi xuống biển.
Ánh mắt Tô Dục Chu không khỏi di chuyển theo mồi câu, cuối cùng thu hồi, rơi xuống người bên cạnh.
Dưới trời sao, gió biển phả vào mặt làm những sợi tóc của anh bay ra sau, ngũ quan tuấn tú mê người kia dưới biển sao như được phủ thêm một vầng sáng dịu nhẹ.
Anh cầm cần câu đứng cạnh lan can, có vẻ hững hờ, lại mang một loại quyến rũ không thể hình dung được.
Tô Dục Chu ngắm anh một hồi, đến khi Túc Khiêm quay sang thì cậu mới nhìn đi chỗ khác. Cậu nhìn chiếc phao dập dềnh theo sóng, không nhịn được hỏi: \”Anh Túc, trước kia anh từng câu cá rồi à?\”