Edit: Ry
Tất nhiên Tô Dục Chu không từ chối được Túc Khiêm.
Thậm chí cậu còn chủ động vươn tay vòng qua cổ anh, để nụ hôn này thêm dai dẳng triền miên.
Dưới sự dụ dỗ của mùi hạt dẻ ngọt ngào, hương dừa thơm ngát cũng chầm chậm lan tỏa, hoàn toàn nhấn chìm chút mùi cà phê còn sót lại trên mặt bàn.
Cửa kính được lau sạch bong lấp lánh ánh nắng, chúng chập chờn chiếu rọi ra bóng người chồng lên nhau.
Trên bãi cỏ ngoài vườn có chú mèo hoang chui ra khỏi bụi cây, nó giương mũi ngửi mùi hương trong không khí, cuối cùng đi về phía cửa sổ sát đất bên này.
Chú mèo này có một đôi mắt màu xanh sẫm, đồng tử thít chặt thành một sợi chỉ dưới ánh mặt trời khiến nó trông đến là nghiêm túc.
Gió khẽ mơn man, lá cây trên đầu xào xạc, lấp lánh những mảnh nắng vụn nhạt màu.
Mọi thứ đều bình yên an lành như thế trong một chiều ngày hè.
Chú mèo hoang ngồi im một chỗ, nó thò đầu ra nhìn quanh, cuối cùng thấy động tác của một người bên trong, nó vội meo một tiếng, lủi vào trong bụi cây, biến mất không thấy đâu nữa.
Ở trong phòng, mặt Tô Dục Chu đỏ rực ướt át, áo quần lộn xộn, nằm trên bàn thở hổn hển.
Ngay khi cậu tưởng là Túc tiên sinh sẽ tiếp tục tiến thêm bước nữa thì người đàn ông kia lại thả cậu ra, nhấc người dậy.
Ánh nắng rạng ngời lại tràn ngập trong tầm mắt.
Tô Dục Chu hơi hé mi, nhìn Túc Khiêm đang đứng bên cạnh bàn, cụp mắt nhìn cậu. Màu mắt anh thăm thẳm tăm tối, dường như đang cố đè nén điều gì.
Nhưng anh không tiếp tục làm gì cậu nữa. Túc Khiêm vươn tay kéo cậu dậy, đợi đến khi cậu ngồi vững thì cúi xuống khẽ thơm lên khóe môi Tô Dục Chu.
\”Chúng ta đi thôi.\”
Cậu nghe thấy Túc Khiêm nói vậy.
Tô Dục Chu mấp máy môi, có phần thất vọng vâng một tiếng, có vẻ không hào hứng lắm.
Túc Khiêm xoa đầu cậu: \”Em muốn xem phim mà đúng không?\”
Tô Dục Chu ngước mắt nhìn anh, nghĩ đi nghĩ lại, đây đúng là buổi hẹn hò đầu tiên của họ, không thể phá hỏng được.
Thế là cậu gật đầu, vươn tay ôm eo Túc Khiêm, rúc vào lòng người kia, tựa đầu vào vai anh, khẽ hít hà mùi hạt dẻ thơm nồng.
\”Đợi thêm chút nữa.\”
Chàng thanh niên nhỏ giọng nói: \”Chân vẫn run.\”
Túc Khiêm ngạc nhiên, sau đó khẽ cười.
Tô Dục Chu cảm giác tiếng cười của anh như được tạo thành từ những rung động trong lồng ngực, trầm thấp êm dịu bên tai cậu.
Cậu vùi mặt vào cổ người đàn ông, dụi dụi không muốn xa rời.
Túc Khiêm cũng ôm lấy cậu, đặt cằm lên đầu chàng trai, động tác thân mật vô cùng, ngập tràn trìu mến.