[Edit – Hoàn] Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu – Yêu Rượu Mơ Nhất – Chương 26: Trách nhiệm của tôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu – Yêu Rượu Mơ Nhất - Chương 26: Trách nhiệm của tôi

Edit: Ry

Trong phòng tắm, vòi sen kim loại đã bị đóng chậm rãi nhỏ ra một giọt nước, lấp lánh sáng lên dưới ánh đèn mờ ảo. Cuối cùng giọt nước ấy cũng không chịu nổi tác dụng của trọng lực, từ trên cao rơi xuống.

\”Tách—\”

Nó rơi trên vai cậu thanh niên, cuối cùng hòa với lớp bọt được tạo nên từ sữa tắm, trượt xuống cánh tay.

Dưới ngọn đèn mông lung, cậu thanh niên một tay chống lên tường, tay còn lại với ra sau, mặt đầy rặng mây hồng, hàng mày nhíu chặt, như thể đang cố kiềm chế điều gì.

\”Ưm…\”

Cậu vô thức rên một tiếng, âm thanh ấy như ngân dài trong phòng tắm tĩnh lặng, thậm chí còn có thể nghe được tiếng vang.

Tô Dục Chu giật mình, liếc nhanh ra ngoài, tay vội vàng thò tới mở nước.

\”Ào —\”

Dòng nước từ vòi hoa sen cứ thế xả xuống.

Tiếng nước ầm vang, hơi nước bốc lên trong phòng tắm, cuối cùng cũng giấu đi âm thanh khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng ban nãy.

Chắc Túc Khiêm không nghe thấy đâu nhỉ?

Tô Dục Chu đỏ mặt, sau đó lại tự an ủi mình là do phòng tắm bé quá nên tiếng động mới vang rõ như vậy, ngoài kia cách một cánh cửa sẽ không nghe được đâu.

Sau đó cậu tiếp tục đứng dưới dòng nước tắm rửa.

Đại khái là do lần này vào sâu hơn những lần trước nên hậu quả cũng càng phiền phức.

Cậu cắn môi, lại không nhịn được khẽ rên một tiếng.

Nhưng có tiếng nước che giấu, Tô Dục Chu thả lỏng hơn, không có cố gắng chịu đựng như ban nãy.

Dòng nước cọ rửa cậu, làm trôi đi đống bọt trên người, trên sàn phòng tắm là đống bong bóng màu trắng bé xíu, mơ hồ xen lẫn chất lỏng óng ánh cùng chảy xuống cống thoát nước.

\”Cốc cốc cốc —\”

Lúc này cửa phòng tắm bỗng vang lên tiếng gõ.

Tô Dục Chu đờ ra, nhìn về phía cửa, cánh cửa được làm từ thủy tinh đục nên rất mông lung, chỉ có thể mơ hồ thấy được một bóng người màu lam xám.

Thật ra lúc đóng cửa Tô Dục Chu cũng phát hiện cái cửa này là cửa thủy tinh. Mặc dù nó đục mờ, nhưng vẫn có thể mơ hồ thấy được ánh đèn bên ngoài.

Vậy là bên ngoài cũng thấy được bên trong đúng không?

Thật là… Xấu hổ.

Nhưng nghĩ đến việc cậu và Túc Khiêm đã làm chuyện còn thân mật hơn vậy, đột nhiên mở cửa ra bảo không tắm nữa thì không khỏi quá làm màu rồi.

Thế là Tô Dục Chu chỉ có thể kiên trì đi vào tắm.

\”Cốc cốc cốc —\”

Lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên.

Cậu đành phải rửa tay rồi tắt vòi nước, vuốt đi nước đọng trên mặt rồi mới đi tới.

Tô Dục Chu mở khóa, kéo ra một khe hở nhỏ, sau đó hai tay giữ lấy thành cửa, chỉ hơi thò đầu ra.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.