[Edit Hoàn] Lừa Nhau – Lãnh Sơn Tựu Mộc – Ngoại truyện đăng Weibo: ABO (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn] Lừa Nhau – Lãnh Sơn Tựu Mộc - Ngoại truyện đăng Weibo: ABO (2)

\”Nói hưu nói vượn!\” Phương Thời Ân hiển nhiên bị những lời nói quá đáng của Tô Chấp Duật làm kích động và tổn thương. Cảm xúc của cậu vỡ òa sau khi kìm nén quá lâu, hét lớn vào mặt hắn: \”Cái tên xấu xa nhà anh!\”

Nói xong mắt cậu đã đỏ hoe, còn giơ chiếc máy chơi game đang cầm trong tay lên. Trong mắt Tô Chấp Duật, cậu lại giống như một bé bê con tức giận nhưng lại không có chút uy hiếp nào. Những ngón tay trắng nõn như muốn dùng sức bẻ gãy chiếc máy chơi game, siết chặt đến nỗi trắng bệch rồi chuyển sang màu đỏ, cuối cùng cậu hung hăng ném mạnh chiếc máy về phía hắn.

Có lẽ Phương Thời Ân muốn ném trúng hắn, nhưng lại không chuẩn lắm. Chiếc máy chơi game rơi xuống chân hắn phát ra một tiếng vang, máy chơi game vẫn nguyên vẹn mà hắn cũng không hề hấn gì.

Nhưng Tô Chấp Duật vẫn không thể tin nổi, bước tới một bước túm lấy cánh tay của cậu: \”Em quậy cái gì vậy?!\”

Phương Thời Ân lại hét lên những câu nói hồi nãy, vùng vẫy muốn thoát khỏi tay hắn: \”Anh đừng chạm vào tôi! Tôi muốn về nhà!\”

\”Em bình tĩnh lại được không! Ở đây làm loạn cái gì! Anh nói sai điều gì sao?\” Tô Chấp Duật nhanh chóng khống chế cậu, đúng lúc này hắn cảm thấy nhiệt độ trong lòng bàn tay đang tiếp xúc với làn da của cậu có gì đó không ổn.

Hắn cúi đầu nhìn thấy Phương Thời Ân mềm yếu đã khóc đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng nhưng vẫn chưa chịu ngừng quậy, mới bất giác nhận ra có một mùi pheromone ngọt ngào đến bất thường đang lan tỏa trong không khí.

Ban đầu hắn chỉ nghĩ đó chỉ là mùi hương còn sót lại của cậu, nhưng bây giờ mới nhận ra mùi hương quá nồng.

Báo hiệu kỳ động dục của cậu sắp đến rồi.

Phương Thời Ân khóc sướt mướt một hồi cũng nhận ra cơ thể mình có gì đó không ổn, muốn đẩy Tô Chấp Duật ra để tìm thuốc ức chế nhưng đẩy kiểu gì cũng không được. Không kiên trì được bao lâu, đầu óc của cậu đã trở nên đờ đẫn vì cơn sốt trong kỳ động dục.

Tô Chấp Duật nhìn thấy người lúc nãy còn muốn hắn đừng chạm vào, giờ lại loạng choạng thò qua như một con chó con bám vào người hắn ngửi loạn xạ, không khỏi nhếch mép cười khẩy.

Đêm đó, hắn quyết định dạy cho Phương Thời Ân ăn cháo đá bát một bài học nhớ đời.

Phương Thời Ân bị Tô Chấp Duật lăn qua lộn lại, ban đầu còn có sức giơ chân đạp hắn, sau đó chỉ còn biết khóc nức nở, cuối cùng vẫn không có mặt mũi nào đi cầu xin hắn. Nhưng hắn vẫn không mềm lòng, cả đêm không hề cho cậu một chút pheromone nào khiến cậu ở trên giường rơi vào cảnh dày vò uống rượu độc giải khát.

Đến sáng sớm hôm sau, Phương Thời Ân không biết là đã không chịu nổi nữa nên ngất đi hay đã ngủ thiếp đi. Tô Chấp Duật sau một đêm trút hết dục vọng cũng cảm thấy tâm trạng dễ chịu hơn, hắn mở cửa bước ra khỏi căn phòng tràn ngập mùi pheromone của Omega.

Đi đến cửa, Tô Chấp Duật mới xem như rũ chút lòng nhân từ nói với bảo vệ: \”Khi cậu ấy tỉnh dậy thì đưa cho hai hộp thuốc ức chế.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.