[Edit Hoàn] Lừa Nhau – Lãnh Sơn Tựu Mộc – Ngoại truyện đăng Weibo: ABO (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn] Lừa Nhau – Lãnh Sơn Tựu Mộc - Ngoại truyện đăng Weibo: ABO (1)

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

1.

Tô Chấp Duật vốn có tiếng là Alpha ưu tú của Vân Hoài, hắn ngồi trong nhà hàng đối diện với Omega mà Trình Thi Duyệt giới thiệu là em trai mình. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, hắn nhìn thấy gương mặt của người kia.

Không hề giống Trình Thi Duyệt chút nào, hắn thầm nghĩ không biết là nhận nuôi một đứa em trai bất hảo từ đâu ra nữa. Biểu hiện trong suốt bữa ăn cũng chả ra gì, thậm chí còn phải nhờ chị nói đỡ lúc kể về trường đại học của mình, trông không được thông minh cho lắm.

Tô Chấp Duật hiểu rõ ý đồ đằng sau việc cô ta đưa người này đến gặp mình nên sau bữa ăn cũng có ấn tượng không tốt về Trình Thi Duyệt, thấy cô ta không biết phép tắc dám dẫn mấy người linh ta linh tinh đến gặp mình.

Sau cuộc gặp đầu tiên hắn đương nhiên không muốn có bất kỳ liên quan gì đến người được gọi là em trai của Trình Thi Duyệt. Lúc lái xe về nhà lại bất giác nhớ đến mùi pheromone ngọt ngào mà Phương Thời Ân cố ý tỏa ra để quyến rũ mình trong bữa ăn, hương thơm ngọt lịm nhưng lại khiến người ta có cảm giác như một loại mùi hương rẻ tiền của chất làm ngọt nhân tạo.

Mặc dù hắn chẳng muốn lằng nhằng với một Omega trông rất nông cạn như Phương Thời Ân đâu. Nhưng hình như cậu đã lấy được số điện thoại của hắn từ Trình Thi Duyệt, thường xuyên gửi những tin nhắn khiêu khích cho hắn.

Tô Chấp Duật không trả lời những tin nhắn đó, ai ngờ Phương Thời Ân lại không từ thủ đoạn tìm đến tận công ty của hắn.

Khi hắn bước ra khỏi thang máy ở tầng một lập, tức nhìn thấy Phương Thời Ân đang mặc một chiếc quần shorts ngắn cũn cỡn lộ ra đôi chân trắng nõn. Vết bầm tím trên đầu gối mà cậu đã từng chụp ảnh gửi cho hắn đã biến mất.

Cậu đang bị bảo vệ ngăn lại, sau khi nhìn thấy hắn lại càng kích động hơn, trong lúc giằng co cậu bị bảo vệ đẩy ngã xuống đất.

Vì không muốn làm trò cười trong công ty nên Tô Chấp Duật bảo trợ lý đưa Phương Thời Ân vào văn phòng của mình, còn hắn phải tham dự một cuộc họp quan trọng.

Đợi đến khi hắn kết thúc cuộc họp quay lại văn phòng, nhìn thấy Phương Thời Ân đã ăn hết gần hết sạch bánh trái để tiếp khách, ngay cả ly cà phê đặt cạnh ba gói đường nâu cũng đã bị uống cạn sạch.

 Tô Chấp Duật đứng đó quan sát cậu. Dù trong phòng có bật máy sưởi nhưng quần áo của cậu vẫn không hề phù hợp với thời tiết đã vào mùa đông. Dưới ánh mắt soi xét và đầy áp lực của người đàn ông, Phương Thời Ân cũng bắt đầu cảm thấy hồi hộp.

Ánh mắt của hắn lướt qua đôi chân đang khép chặt của người kia, toàn thân cậu lúc này trông rất bối rối, ngồi không yên trên chiếc sofa tối màu trong văn phòng. Nhìn chán chê hắn lại chuyển ánh mắt lên khuôn mặt cậu, thấy Phương Thời Ân khẽ mấp máy đôi môi đỏ mọng gọi một tiếng \”Anh Chấp Duật.\”

Không hiểu sao Tô Chấp Duật lại ngửi thấy mùi hương ngọt ngào nồng nàn đó.

Hắn nhíu mày nhìn cậu, không hiểu tại sao một người trẻ tuổi trắng trẻo, xinh đẹp như Phương Thời Ân lại cứ thích làm những chuyện xấu xa như vậy. Không chỉ không biết kiểm điểm bản thân mà còn quá vụng về nữa, bảo vệ ở dưới lầu còn chưa động đến mà cậu đã tự ngã rồi, không biết có bị đau mông hay có cần kiểm tra kỹ không.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.