[Edit Hoàn] Lừa Nhau – Lãnh Sơn Tựu Mộc – Ngoại truyện 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn] Lừa Nhau – Lãnh Sơn Tựu Mộc - Ngoại truyện 1

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Mấy ngày nay Phương Trác Diệu đưa bạn gái đi dạo quanh các trung tâm thương mại ở Vân Hoài, mua nhiều quần áo đến nỗi thẻ tín dụng sắp bị tiêu hết sạch, mới khiến cô bạn gái vừa mới cưa đổ vui vẻ lên một chút.

Bạn gái gã là người địa phương ở Vân Hoài lại là con gái một trong nhà, trước khi đến đây ba mẹ Phương đã hết lần này đến lần khác dặn dò gã phải thể hiện thật tốt.

Tối hôm đó, sau khi hai người ăn một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, một tay Phương Trác Diệu xách ba túi đồ, tay kia nắm tay bạn gái cùng nhau bước ra khỏi phố đi bộ thương mại.

Lúc này bỗng nhiên có một chiếc xe điện lao qua sát má gã, Phương Trác Diệu sững sờ một giây rồi cúi đầu nhìn xuống đôi giày da mới tinh đã in rõ một vết lốp xe. Giây tiếp theo gã tức giận hét lớn về phía bóng lưng đang nghênh ngang định phóng xe đi: \”Đứng lại! Đâm vào người ta mà không biết nói xin lỗi à!\”

Tiếng nói vừa dứt thì chiếc xe điện phía trước đã phanh gấp, do động tác quá vội vàng mà người trên xe còn bị chao đảo. Phương Thời Ân tháo mũ bảo hiểm ra quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt nhìn thoáng qua trông rất ngang ngược: \”Ai đấy, tôi đâm vào ai vậy? Sao tôi không cảm thấy gì? Ngậm máu phun người hả!\”

Phương Trác Diệu và Phương Thời Ân nhìn thấy nhau từ xa, ngay sau đó vẻ mặt của cả hai người bắt đầu có những thay đổi kỳ lạ.

Từ tức giận đến hoang mang đến kinh ngạc rồi lại trở về tức giận, những biểu cảm đan xen trên khuôn mặt của cả hai. Phương Thời Ân nhát gan vẫn là người đầu tiên có phản ứng, nhanh chóng quay đầu xe lại rồi lung tung đội mũ bảo hiểm lên đầu, nắm lấy tay lái định bỏ chạy.

Phương Trác Diệu chẳng thèm quan tâm đến bạn gái nữa nhanh chóng bước lên vài bước, thấy Phương Thời Ân định bỏ chạy cũng vội vã chạy theo, túm lấy cánh tay của cậu kéo người xuống khỏi xe.

Cơ thể nhỏ bé của cậu bị gã kéo lảo đảo, lúc này hai người đứng gần đối mặt với nhau. Phương Thời Ân nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của gã mà không khỏi lùi lại một bước: \”Chuyện đã rõ như ban ngày! Mày muốn làm gì? Mau buông tay tao ra! Tao đâm vào mày khi nào? Không phải mày muốn moi vài đồng tiền của tao à!\”

Cậu nói đến đây lại nhìn thoáng qua mấy túi đồ trong tay Phương Trác Diệu lập tức cảm thấy tự tin hơn hẳn, hừ lạnh một tiếng: \”Tao nói cho mày biết, bây giờ tao có rất nhiều tiền.\”

Gã nắm chặt cánh tay mảnh khảnh của cậu không buông: \”Được lắm, lần này để tao bắt được mày để coi mày còn chạy đi đâu. Ở nhà nuôi mày lớn như vậy, mà mày dám phủi mông bỏ đi.\”

\”Giờ công việc bốc xếp ở nhà đổ lên đầu một mình tao này! Còn mày ra ngoài hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp rồi!\”

Phương Trác Diệu nhìn Phương Thời Ân vác một cây đồ hiệu lên người, cánh tay mảnh khảnh đeo đủ cả vòng tay lẫn đồng hồ, lại thấy khoé mắt cong lên như hồ ly tinh của cậu càng nhìn càng thấy không giống người tử tế. Gã từ từ nheo mắt lại: \”Sao nào, đi với con điếm kia bán thân rồi hả?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.