[Edit Hoàn] Lừa Nhau – Lãnh Sơn Tựu Mộc – Chương 64 (Kết thúc) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn] Lừa Nhau – Lãnh Sơn Tựu Mộc - Chương 64 (Kết thúc)

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Không ngờ bữa cơm đoàn viên lần này lại kết thúc như vậy.

Sau khi gọi cấp cứu, Phương Thời Ân được đưa đến bệnh viện có cổ phần của tập đoàn Tô Thị ở gần đây.

Mặc dù bác sĩ đã chẩn đoán cậu chỉ bị trầy xước ở trán và có chút chấn động não nhẹ, không có gì nghiêm trọng nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản Tô Chấp Duật và Tô Chấp Thư lại đánh nhau một trận bên ngoài bệnh viện.

\”Tao làm sao, tao có biết nó sẽ xông tới đâu?\”

\”Tại sao anh lại tránh?\” Ánh mắt Tô Chấp Duật nhìn Tô Chấp Thư như thể y đã làm điều gì đó tày trời.

\”Mày có nói lý không, nó tự đâm vào tao thì tao không thể tránh sao.\” Tô Chấp Thư tức đến nỗi ong ong cả đầu.

\”Cậu ấy đâm vào anh thì sao, có bao nhiêu sức đâu!\”

Câu nói này đúng là sự thật, nhìn vẻ yếu đuối của Phương Thời Ân rõ ràng là kiểu chỉ có thể khiến người ta cảm thấy bị chạm vào một cái nhẹ vào bông, không thể đối đầu trực tiếp với ai được.

Tô Chấp Duật là người không nghe theo lý lẽ thường tình lại càng không tha thứ cho người khác, Tô Chấp Thư lắp bắp một lúc lại hùng hồn cãi lại: \”Tại sao nó lại đâm vào tao, chẳng phải vì mày ra tay trước hả!\”

Khi bọn họ bị bốn bảo vệ kéo ra, trên mặt Tô Chấp Thư cũng đã có vết thương, mặt đỏ tía tai cãi nhau với hắn: \”Tại sao tao lại ra tay trước, chẳng phải vì mày xị mặt trước sao…\”

Sau bữa cơm đoàn viên trung thu, Tô Chấp Duật lại tỏ thái độ không muốn về nhà ba năm nữa.

Ngày hôm sau trong cuộc họp gia đình, bốn người ngồi trong phòng khách của nhà họ Tô, bầu không khí trở nên im lặng đến kỳ lạ.

Cuối cùng Tô Nghiệp Đường hít một hơi thật sâu, lên tiếng: \”Dù sao thì người ta cũng bị thương trong nhà chúng ta, về tình về lý nên đi thăm một chuyến.\”

Khi nói câu này, ánh mắt ông nhìn về phía Tô Chấp Thư.

Y cảm thấy như bị lửa đốt qua, lập tức phản đối: \”Con không đi đâu.\”

Bảo y đi thăm Phương Thời Ân nói cái gì, nói xin lỗi rồi nói không cố ý né để cậu ta bị thương, nghe thật nực cười!

Tô Nghiệp Đường nói: \”Chẳng phải là do con quá nóng vội sao, nếu không thì chuyện sao lại thành ra thế này?\”

Nói xong ông lại nhíu mày nghĩ đến thiếu niên mà Tô Chấp Duật đưa về hôm qua, nhìn về nơi xa xăm: \”Cho dù thật sự bỏ qua tật xấu của Chấp Duật để nó tìm một người đàn ông làm bạn. Không cần phải môn đăng hộ đối, gia đình giàu có thì ít nhất cũng nên là người tinh tế chín chắn và bình tĩnh, chứ cái loại này ra giống ôn gì.\”

Hôm qua trên bàn ăn Phương Thời Ân ngồi cạnh Tô Chấp Duật, có lẽ nếu không có những người khác ở đây thì cậu đã ngồi lên đùi hắn luôn rồi, ai biết được trong lúc riêng tư lại là bộ dạng gì mới khiến hắn tận ba năm không về nhà.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.