[Edit Hoàn] Lừa Nhau – Lãnh Sơn Tựu Mộc – Chương 63 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn] Lừa Nhau – Lãnh Sơn Tựu Mộc - Chương 63

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

\”Cái gì!? Cậu lại nghỉ việc rồi à?\” Giọng nói oang oang của Lục Tiêu vang lên từ trong điện thoại: \”Sao thế?\”

Phương Thời Ân vừa lái xe điện vừa gọi điện cho Lục Tiêu: \”Không phải đã nói với cậu rồi sao, cái cửa hàng đó hóa ra là của anh Chấp Duật mở! Cái này gọi là gì đây, mình ở đó kiếm tiền chẳng khác nào lấy túi trái bỏ sang túi phải!\”

Cậu tuyên bố với Lục Tiêu: \”Mình định làm giống cậu.\”

Lục Tiêu hỏi: \”Giống tôi cái gì?\”

Phương Thời Ân nói: \”Giống cậu đi học hỏi nhiều nơi, rồi về làm quản lý ở cửa hàng nhà mình!\”

Đèn đỏ đếm ngược kết thúc, chiếc xe điện của Phương Thời Ân vụt đi: \”À, khoản vay mua nhà á, anh ấy nói không cần tôi lo nữa, tự anh ấy có thể giải quyết. Cậu biết tính anh ấy luôn tự lập, lòng tự trọng của đàn ông cậu đó… Không nói nữa, tôi đến nơi phỏng vấn rồi.\”

Trải qua hai tuần kỹ năng của Phương Thời Ân thực sự đã tiến bộ rất nhiều, cuối cùng cậu cũng tìm được một công việc mới ở một cửa hàng bánh ngọt cao cấp.

Không chỉ làm cho Tô Chấp Duật thất vọng, hắn nghĩ cậu chắc sẽ không trụ được bao lâu vậy mà sau khi vào làm việc được ba tháng lại bất ngờ nhận lần \”công tác\” đầu tiên trong đời.

Đến Yến Đường đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên trong đời cậu tự đi đến một thành phố khác, từ mấy ngày trước cậu đã bắt đầu chuẩn bị vali.

\”Em mới vào làm mà, tại sao lại phải cử em đi?\”

Tô Chấp Duật nhìn Phương Thời Ân đang bận rộn trong nhà như một con ong, liên tục hỏi chiếc áo khoác màu xanh dương ở đâu, áo thun hoa tay ngắn ở đâu rồi lục tung cả tủ quần áo lên. Trong lòng hắn nghi ngờ cậu lại bị xa lánh nên bị người khác đẩy đi xa, nhưng sợ tổn thương đến lòng tự trọng của cậu nên không trực tiếp hỏi ra.

Phương Thời Ân không quay đầu lại, ném quần áo vào vali: \”Em làm tốt lắm, quản lý nói em có khả năng tiếp thu rất nhanh nên cử em đi học hỏi, anh có hiểu không!\”

Tô Chấp Duật nghe xong nhướng mày lên một chút, bình tĩnh nói: \”Thật sao, đi vào cuối tuần này à?\” Hắn thả chân bắt chéo xuống thay đổi tư thế: \”Chắc anh có thể đưa em đến đó.\”

Phương Thời Ân nhìn thoáng qua hắn một cái có vẻ đã hơi động lòng, nhưng cuối cùng vẫn ngượng nghịu nói: \”Thôi, em còn đi chung với đồng nghiệp khác mà, em không muốn khác người quá đâu.\”

Trong những lần khó khăn khi hòa nhập vào môi trường tập thể, cuối cùng cậu cũng rút ra được bài học.

Tô Chấp Duật không ngờ cậu sẽ rời xa hắn để đi công tác ba ngày, thậm chí còn từ chối hắn đưa đi.

\”Đây là ai vậy, đây không phải là sếp Tô không làm thêm giờ vào cuối tuần sao, giờ còn ở văn phòng thế này.\” Tô Chấp Thư đứng trước cửa văn phòng của Tô Tiểu Đức, động tác khoa trương gõ cửa văn phòng.

Tô Chấp Duật vốn đã không vui vì Phương Thời Ân đi công tác ba ngày còn từ chối hắn đưa đi, lúc này bị Tô Chấp Thư đến làm phiền nên ngước mắt liếc y một cái rồi nhanh chóng dời mắt đi: \”Anh không có văn phòng riêng à?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.