[Edit Hoàn] Lừa Nhau – Lãnh Sơn Tựu Mộc – Chương 60 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit Hoàn] Lừa Nhau – Lãnh Sơn Tựu Mộc - Chương 60

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

\”Đổi người rồi à?\”

Tô Chấp Thư đứng ở cầu thang, nghi ngờ nhìn chằm chằm vào hai người đang tranh cãi bên ngoài đại sảnh. Dù làm thế nào cũng không thể tìm được điểm giống nhau của nam sinh đang cãi nhau với em trai, với người trong bức ảnh y từng thấy trên điện thoại.

Thấy nam sinh ban đầu tuôn một tràng lời mắng chửi với Tô Chấp Duật, trong lúc tức giận cậu còn suýt chút nữa không khống chế được tay lái đâm xe vào bồn hoa trước cửa công ty, may mà được hắn nhanh tay kéo lại mới ngồi vững.

Một lúc lâu sau cũng có lẽ chỉ chừng vài phút trôi qua, nam sinh không biết đã tức giận bỏ đi hay đã được Tô Chấp Duật thuyết phục xong, cũng có lẽ là do đã nhìn thấy những ánh mắt tò mò của nhân viên công ty nhìn qua, nhận ra đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện nên đã quay đầu xe rời đi.

Tô Chấp Duật tan làm đúng giờ, dù trên đường trở về đã đoán được cậu sẽ quậy một trận lớn nhưng không ngờ Phương Thời Ân lại chuẩn bị trận địa đón địch kỹ càng như vậy.

Vừa mở cửa bước vào nhà hắn đã thấy cậu đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, tấm lưng thẳng đơ và mặt lạnh tanh. Nghe thấy tiếng mở cửa, nên Phương Thời Ân quay lại nhìn Tô Chấp Duật với vẻ mặt nghiêm trọng như bắt được một học sinh gian luận trong kỳ thi.

Tô Chấp Duật cảm thấy hơi đau đầu nhưng cũng không quá để tâm, dù sao trước đây những chuyện tệ hơn hắn cũng đã làm rồi, Phương Thời Ân không có nhiều kiên định lại rất dễ mềm lòng tha thứ sau khi hắn đáp ứng một mong ước nào đó của cậu.

Vì vậy hắn tỏ ra rất bình tĩnh cởi áo khoác treo lên giá treo đồ, lúc đi đến gần mới hỏi cậu: \”Hôm nay sao em tan làm sớm thế?\”

Xoang mũi của Phương Thời Ân phát ra tiếng hừ lạnh rất nghiêm trọng: \”Em còn làm ở đó chi nữa?\”

Tô Chấp Duật không trả lời, như đang chờ cậu nói tiếp.

Cậu không kiên nhẫn được nữa: \”Anh không có gì muốn giải thích với em hả?\”

Hắn ngước mắt nhìn cậu: \”Có gì để giải thích chứ?\”

Tô Chấp Duật biết tất cả mọi thứ của cậu rõ như lòng bàn tay, từ công việc hàng ngày đến cả việc trên người cậu có bao nhiêu nốt ruồi cũng biết rõ. Nhưng mọi thứ về hắn thì Phương Thời Ân lại bị giấu giếm hết, cứ như cậu không đủ tư cách để biết hay hỏi về bất cứ điều gì liên quan hắn.

Có lẽ vì dáng vẻ của cậu trông đang rất tức giận, quai hàm còn đang căng chặt, có lẽ là vì đã biết hắn làm chuyện lừa gạt cậu, cũng có lẽ là do thái độ hờ hững của hắn.

Tô Chấp Duật nhìn cậu một lúc, cuối cùng dưới khí thế của đối phương cũng lộ ra chút chột dạ, giọng điệu chậm rãi: \”Không phải cố ý giấu em đâu, thực ra anh mới về nhà họ Tô không lâu.\”

\”Không lâu là bao lâu?\”

Tô Chấp Duật nói: \”Khoảng nửa năm.\”

Phương Thời Ân đột ngột đứng dậy khỏi ghế sofa: \”Vậy mà dám nói là không lâu hả!?\” Như vậy có nghĩa là từ lúc ăn Tết hắn đã âm thầm quay về nhà họ Tô rồi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.