Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Trước khi tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên mỗi sớm mai, Tô Chấp Duật đã tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Khi tỉnh lại, trái tim hắn đập thình thịch với một nhịp độ bất thường, đến nỗi hắn cảm thấy ngực hơi tê dại như bị một cơn đau âm ỉ lan tỏa.
Hắn cúi xuống nhìn Phương Thời Ân đang say giấc trong lòng mình, trong lòng hoài nghi cậu dựa đầu vào ngực mình mới gây ra sức nặng không nhỏ lên trái tim, làm hắn cảm thấy khó chịu ở ngực.
Tô Chấp Duật nhẹ nhàng di chuyển cậu ra khỏi lòng mình, sau đó đứng dậy đi rửa mặt.
Phương Thời Ân có vẻ còn muốn ngủ thêm rất lâu. Bây giờ cậu đã bị trường học đuổi về nên không có việc gì để làm, hắn cũng không cần phải gọi cậu dậy sớm nữa.
Hắn cảm thấy từ hôm qua cậu trở về ngoài việc mất ngủ, hay nghe thấy những ảo giác vào ban đêm và tâm trạng chán chường thì dường như không có gì khác biệt so với người bình thường. Nhưng dù sao trước khi rời khỏi nhà đi làm, hắn vẫn lục tìm trong hành lý của Phương Thời Ân lấy ra chiếc máy chơi game, sau đó mang lên phòng ngủ đặt lên tủ đầu giường cắm sạc.
Hắn cũng dọn hết những con dao trên bếp xuống tủ đựng bên dưới.
Không lâu sau khi hắn đi làm, Phương Thời Ân cũng tỉnh dậy. Cậu nằm lim dim trên giường mở mắt ra, điều đầu tiên cậu nhìn thấy chính là chiếc máy chơi game đã được sạc đầy đặt trên tủ đầu giường.
Trò chơi mà Phương Thời Ân đang chơi có tên là Đảo Ảo Kỳ Diệu.
Thực ra cách đây một tuần, cậu đã sắp hoàn thành tất cả các nhiệm vụ của trò chơi, chỉ còn lại một chút tiến độ nhiệm vụ cuối cùng mà cậu vẫn chưa nỡ làm xong.
Trong game nhân vật ảo mà cậu tạo ra có tên là Noah, là cái tên được hệ thống tự động tung xúc xắc chọn ra. Dạo này cậu đang bận rộn trang trí lại ngôi nhà cho Noah. Lần trước cậu dùng 1 triệu 7 để mua một biệt thự sang trọng ba tầng cho nó, nhưng lúc đó cậu thiếu tiền nên sau khi mua biệt thự xong không còn tiền để mua đồ nội thất nữa, đến bây giờ ngôi nhà của Noah vẫn còn trống trơn.
Phương Thời Ân nhận lấy 9 triệu mà Tô Chấp Duật chuyển cho mình, nhắn tin cảm ơn Lục Tiêu rồi chuyển lại cho cậu ấy 350 nghìn, sau đó dùng số tiền còn lại nạp vào game mua thêm giường và ghế sofa mới cho Noah.
Cậu chơi đến khoảng 10 giờ sáng, có lẽ vì nhìn chằm chằm vào màn hình quá lâu nên mắt bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cậu đưa tay xoa mắt, lúc này điện thoại đặt bên cạnh rung lên thông báo có tin nhắn mới.
Cậu cầm điện thoại lên, thấy là tin nhắn của Lục Tiêu gửi cho mình.
Trước đây cậu còn đi học nên buổi trưa Tô Chấp Duật cũng không về nhà làm gì, bây giờ ở nhà còn có một mình Phương Thời Ân không ai chăm sóc nên hắn đành phải kết thúc công việc đúng giờ.
Trên đường đi hắn tìm lại lịch sử đơn hàng trên điện thoại để xem mấy món ăn mà cậu thường gọi, đặt món trước và trở về khu chung cư Thuý Hồ Uyển lúc 12 giờ. Hắn vừa vào thang máy đúng lúc gặp ngay nhân viên giao hàng, nên nhận lấy đồ ăn để đối phương đỡ phải tốn công đi lên tầng nữa.