[Edit Hoàn] Lừa Nhau – Lãnh Sơn Tựu Mộc – Chương 40 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn] Lừa Nhau – Lãnh Sơn Tựu Mộc - Chương 40

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Lớp của Phương Thời Ân học kín tiết vào buổi sáng thứ hai, buổi chiều không có tiết.

Tin nhắn mà cậu gửi cho Tô Chấp Duật như đá chìm đáy biển, không nhận được bất kỳ hồi đáp nào.

Thực ra cậu đã không ăn gì từ sáng, số dư trong tài khoản còn lại 2 đồng 8 xu, cậu đã dùng 2 đồng để mua một cốc đậu nành, 8 xu còn lại không đủ mua một quả trứng vì giá của nó tới 1 đồng.

Lúc 3 giờ 40 chiều, sau khi do dự một lúc cậu mới gõ cửa phòng của Lục Tiêu.

Lục Tiêu đang nằm trên giường chơi game với bạn cùng phòng, thấy Phương Thời Ân đi vào mới kéo chiếc tai nghe trên đầu ra hỏi: \”Có chuyện gì vậy?\”

Phương Thời Ân có vẻ rất ngại ngùng, nhưng bụng của cậu thực sự cảm thấy không thoải mái chắc do bị đói quá. Vì thế cậu đành ngượng ngùng hỏi Lục Tiêu: \”Cậu có gì ăn không?\”

Lúc trưa Lục Tiêu đã ăn một bát mì lớn, còn lại một chiếc bánh tráng nướng chưa ăn hết, chỉ mới cắn một miếng nhưng không muốn lãng phí nên đến giờ vẫn còn để trên bàn. Tiền sinh hoạt của Lục Tiêu cũng chỉ có năm triệu, nên phần lớn thời gian đều đến ăn ké đồ ăn vặt của Phương Thời Ân, bây giờ đã cuối tháng nên càng phải thắt lưng buộc bụng.

Nhưng quan hệ giữa mấy chàng trai vốn rất thân thiết lại không có nhiều toan tính, Lục Tiêu không nói nhiều với Phương Thời Ân, chỉ tay lên bàn: \”Ở trên bàn có một chiếc bánh tráng nướng tôi ăn dở buổi trưa, tôi chỉ cắn một miếng thôi, nếu cậu thấy ngại thì ăn từ đầu bên kia…\”

Phương Thời Ân đi vào phòng lấy chiếc bánh tráng nướng, nói với cậu ấy: \”Cảm ơn cậu!\”

Cậu không làm phiền nữa, lấy xong bánh rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.

5 giờ chiều hôm đó, Tô Chấp Duật tự nhủ sẽ không dễ dàng dung túng cho Phương Thời Ân, cuối cùng hắn nghĩ sau khi nhịn đói một bữa sau này cậu sẽ biết sửa sai nên vẫn chuyển cho cậu 9 triệu đồng còn lại, còn nhắn kèm thêm bốn chữ \”Không có lần sau.\”

Nhưng số tiền này nằm yên hơn 20 phút vẫn chưa có ai nhận, trước đây mỗi khi hắn chuyển tiền cậu đều nhận và trả lời lại ngay lập tức.

Chẳng lẽ ngủ trưa đến giờ vẫn chưa dậy?

Tô Chấp Duật cảm thấy hơi không ổn, nhưng ngay sau đó có một email của đối tác gửi đến nên hắn đành phải bỏ qua cảm giác đó tiếp tục tập trung vào công việc.

Chừng 15 phút sau điện thoại đột ngột rung lên, là cuộc gọi từ trường học.

\”Alo, xin chào.\”

Tô Chấp Duật nhận ra đó là thầy quản lý đã từng tiếp đón mình ở trường.

\”Xin chào.\”

\”Là anh trai của Phương Thời Ân phải không?\” Giọng của đối phương truyền đến từ điện thoại, \”Chuyện là thế này, chiều nay bạn Phương Thời Ân bị ngộ độc thức ăn ở ký túc xá, nôn mửa rồi ngất xỉu. May mắn là bạn cùng phòng bên cạnh phát hiện ra báo cho tôi ngay, vì tình trạng của Phương Thời Ân có vẻ không tốt nên chúng tôi đã đưa cậu ấy đến bệnh viện. Trên đường đến bệnh viện, cậu ấy còn nôn thêm vài lần nữa chủ yếu là nước chua, bây giờ đang truyền dịch nên tình hình cũng ổn định hơn một chút.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.