[Edit Hoàn] Lừa Nhau – Lãnh Sơn Tựu Mộc – Chương 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn] Lừa Nhau – Lãnh Sơn Tựu Mộc - Chương 11

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Sau khi Tô Chấp Duật nói xong câu cuối cùng rồi rời khỏi khách sạn, Phương Thời Ân cũng chật vật ngồi dậy từ trên giường.

Cậu đi loạng choạng vào phòng tắm, dùng hết chút sức lực cuối cùng để tắm rửa sạch sẽ rồi lại ra nằm nhoài trên giường ngủ say.

Không có cách nào khác, cảm giác đau khổ bị tiêu chảy lần trước khiến cậu không thể quên được.

Phương Thời Ân trở về trang viên Winner cũng phải nghỉ ngơi thêm hai ngày mới lấy lại tinh thần.

Trong lúc đó Trình Thi Duyệt đi du lịch cũng đã trở về, ngày trở về xách theo đủ loại túi đồ lớn nhỏ, nhiều đến mức có thể lấp đầy toàn bộ ghế sofa trong phòng khách.

Đủ thấy cô ta và bạn trai mới đang mặn nồng đến mức nào.

Phương Thời Ân cũng vì có tiền trong tay nên bắt đầu quay trở lại cuộc sống vốn có của mình. Mà cái gọi là cuộc sống vốn có của cậu chẳng qua cũng chỉ quanh quẩn ở bốn chữ \”ăn uống chơi bời\”.

Buổi trưa, cậu ngủ một giấc no nê rồi đi tắm rửa sạch sẽ, dùng máy sấy tóc và sáp vuốt tóc tạo kiểu. Sau đó cậu đến phòng thay đồ, mất nửa tiếng đồng hồ để chọn quần áo. Đi đi lại lại trước gương ngắm nghía để đảm bảo mình từ đầu đến chân đều hoàn mỹ không tỳ vết, toát lên vẻ giàu sang của một cậu ấm trẻ tuổi, mới chịu nhấc chân bước ra khỏi cổng lớn của trang viên Winner.

Sau mấy tháng, Phương Thời Ân cuối cùng cũng quay trở lại quán bar Lan Hải quen thuộc, với quyết tâm sẽ tung hoành đến cùng trên bàn mạt chược.

Mỗi lần đến kỳ nghỉ hè và nghỉ đông hồi còn học ở trường cao đẳng nghề, cậu đều đến chỗ Trình Thi Duyệt chơi với đám phụ nữ. Cũng chính trong khoảng thời gian đó, cậu biết đánh mạt chược rồi từ đó say mê luôn trò chơi này.

Mỗi lần chơi mạt chược thời gian trôi qua rất nhanh, đôi khi Phương Thời Ân còn không cảm thấy đói.

Nhưng ngồi đánh mạt chược lâu thì lưng sẽ bị mỏi. Lúc này, Tiểu Tiêu một người bạn mà Phương Thời Ân quen biết trong lúc chơi mạt chược, sẽ mời cậu xuống tầng hầm của quán bar Lan Hải để đánh bida, lấy cớ là để cơ thể vận động một chút.

Tiểu Tiêu còn trẻ, trông chừng khoảng hai tám, hai chín tuổi. Phương Thời Ân cũng không biết anh ta làm nghề gì, nhưng sau khi quen biết cậu phát hiện ra người này không chỉ hiểu biết rộng mà còn rất sành chơi, trong cả cái sòng bạc ngầm này không có trò chơi nào mà anh ta không biết.

Phương Thời Ân rất thích được chơi cùng những người như vậy, không chỉ nói chuyện thú vị, kiến thức rộng mà còn có thể dẫn cậu đi chơi.

Phương Thời Ân thường ngày rất thích check-in và chụp ảnh tại các quán cafe xịn. Trước đây, vì túi tiền eo hẹp nên sở thích này đành phải tạm gác lại. Giờ có tiền rồi cậu cũng thường xuyên mời Tiểu Tiêu đến những nhà hàng giá cả đắt đỏ, trang trí xa hoa để ăn uống.

Cuộc sống của Phương Thời Ân đơn giản như vậy, chưa bao giờ có tham vọng lớn lao. Có tiền là có thể dùng ăn uống chơi bời để lấp đầy cuộc sống, không có tiền thì rơi vào trạng thái trống rỗng, trở nên uể oải như sắp héo úa. Và để lấy lại sức sống chỉ cần tiêm thêm chất dinh dưỡng mang tên tiền bạc là cậu sẽ lập tức hồi sinh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.