Edit: Ry
Ngày tổ chức tiệc ăn mừng, Lư Dương lái xe đến bệnh viện đón Nguyễn Miên, cũng tiện thể chở theo một đám người trở về quân khu. Mọi người ngồi trên xe cười cười nói nói, bầu không khí xem như náo nhiệt hài hòa.
Lư Dương mím môi, thông qua gương chiếu hậu nhìn ba người ngồi ở ghế sau, chỉ thấy kẻ này so với kẻ nọ càng khiến anh bực bội, tên nọ so với tên kia càng thêm ngứa mắt, chỉ có Thẩm Thừa trông còn đỡ một chút.
Lúc xuống xe, anh vội vàng nắm lấy tay Nguyễn Miên, công khai biểu thị chủ quyền, dắt cậu đi vào trong.
Nhậm Cách mỉm cười, đi theo sau lưng bọn họ vào trong.
Thẩm Thừa nhìn Nguyễn Miên và Lư Dương nắm tay nhau, bèn khẽ nói: \”Tiểu Miên với thiếu tướng ngọt ngào thật đấy, từng giây từng phút đều không nỡ tách nhau ra.\”
Nhậm Cách khẽ cười, im lặng không nói gì.
Mặt Vương Đại Lực như đưa đám, không muốn nói gì.
Thẩm Thừa đợi nửa ngày cũng không thấy ai trả lời mình, kinh ngạc ngẩng lên nhìn hai người bọn họ, lập tức cảm thấy hơi buồn bực. Y cứ cảm thấy sắc mặt của hai người bọn họ, người này còn đen hơn người kia là sao?
Lư Dương nắm tay Nguyễn Miên đi vào trong, Nguyễn Miên yên lặng để anh dắt mình đi, bọn họ tay trong tay đi đến cửa phòng tiệc. Cửa phòng tiệc không mở như ngày thường mà đang được đóng kín, bên trong lại rất yên tĩnh, không có vẻ gì là đang có người tụ tập ở trong.
Lư Dương hơi nhíu mày, đưa tay đẩy cửa ra, có phần nghi ngờ dẫn theo Nguyễn Miên vào.
Trong phòng tiệc rất yên tĩnh, Lư Dương nhìn xung quanh thì thấy không có một bóng người, anh sửng sốt, lập tức bình tĩnh ngăn trước mặt Nguyễn Miên, cảnh giác quan sát.
\”Nhiệt liệt hoan nghênh chị dâu!\”
Một đám người đột nhiên chui ra từ gầm bàn, rèm cửa, thô lỗ gào lên, tiếng reo hò nghe rất vui sướng.
Lư Dương: \”…\” Muốn đập cho một trận.
Trong tay mỗi người là một ống pháo giấy, nhắm vào Lư Dương và Nguyễn Miên mà bắn, ruy băng, kim tuyến bay đầy trời, ai không biết còn tưởng là đám cưới chào mừng cô dâu chú rể.
Nguyễn Miên và Lư Dương nhìn nhau, không hiểu tình huống này là như thế nào.
Vương Đại Lực, Thẩm Thừa và Nhậm Cách đứng sau bọn họ cũng không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra.
Mọi người nổ pháo xong, đám binh lính trong phòng lập tức chỉnh tề thống nhất đứng thành một hàng, hướng về phía Nguyễn Miên, cúi gập người chào, hét lên: \”Chị dâu, xin cậu hãy chấp nhận đại ca của chúng tôi!\”
Nguyễn Miên vô thức rụt người về sau lưng Lư Dương, căng thẳng nắm lấy tay anh.
Trong phòng trở nên yên tĩnh một cách kì dị, lác đác vài sợi ruy băng kim tuyến rơi xuống đất.
Nhậm Cách khẽ hỏi Vương Đại Lực bên cạnh: \”Em chắc chắn là mấy năm nay Lư Dương nhập ngũ chứ không phải là gia nhập xã hội đen chứ?\”