Edit: Ry
Trong phòng ăn của quân doanh, người đến người đi, mọi người đều ngồi cùng một chỗ ăn cơm, chỉ mình Lư Dương bưng khay đồ ăn của mình, đi lên căn phòng dành riêng cho thiếu tướng ở trên lầu.
Binh sĩ ngồi đối diện Lưu Minh Hổ cứ dõi theo bóng Lư Dương đi lên lầu, không nhịn được gõ lên khay đồ ăn của Lưu Minh Hổ, khẽ hỏi: \”Sao thiếu tướng trông có vẻ không vui cho lắm, ông có biết anh ấy bị làm sao không?\”
Lưu Minh Hổ liếc nhìn Lư Dương cả người như đang được bao trùm trong một màn sương giá lạnh, khẽ thở dài trong lòng, còn bị làm sao nữa? Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là do lời cầu hôn bị từ chối chứ sao.
Chỉ bằng mấy viên kẹo đã muốn lừa vợ về nhà, gã cảm thấy thiếu tướng thật quá mơ mộng rồi.
Gã không nhịn được mà lắc đầu, làm thế nào cũng không ngờ được là, thiếu tướng bình thường trông khôn khéo thông minh như thế, lại là một tên Alpha trai thẳng ngu ngốc. Cũng may là chị dâu tiếp nhận thiếu tướng từ sớm, nếu không thì biết khi nào thiếu tướng mới tìm nổi bạn đời đây.
Tôn Tiểu Nhị ngồi bên cạnh gã, cũng ngó qua nhìn Lư Dương, thì thầm: \”Đừng nói là thiếu tướng bị chị dâu từ chối nhé?\”
Lưu Minh Hổ gõ một cái lên đầu của hắn: \”Cậu đang nói nhảm cái gì vậy? Với cái kiểu cầu hôn của thiếu tướng, là cậu cậu có đồng ý không?\”
\”Đồng ý chứ…\” Tôn Tiểu Nhị xoa đầu, không để bụng nói tiếp: \”Thiếu tướng đẹp trai như vậy, nếu tôi là chị dâu chắc chắn tôi sẽ đồng ý ngay lập tức. Tiếc rằng tôi là Alpha, cũng không có hứng thú với tình yêu AA.\”
Trong lòng hắn, thiếu tướng là người ưu tú nhất, không ai có thể kháng cự được mị lực của thiếu tướng. Thiếu tướng đã đẹp trai như vậy, năng lực còn xuất sắc như thế, thật sự là một Alpha thượng hạng nhất hiếm thấy vô cùng, là cái dạng mà đã cướp được đến tay là sẽ không bao giờ buông ra.
\”Cậu thật đúng là không có ý chí.\” Lưu Minh Hổ khinh bỉ nhìn Tôn Tiểu Nhị, khẽ nói: \”Nhưng mà cậu đồng ý hay không thì cũng vô dụng, dù cậu có là Omega thì chắc chắn thiếu tướng cũng sẽ không thích cậu.\”
Tôn Tiểu Nhị cực kì biết thân biết phận, nghe gã nói vậy thì hì hì cười: \”Đương nhiên rồi. Tôi mà đem so với chị dâu thì đúng là một trời một vực, tất nhiên là thiếu tướng sẽ ngứa mắt với tôi rồi.\”
\”Chính vì chị dâu quá tốt nên tôi mới lo lắng.\” Lưu Minh Hổ húp một hớp canh, thở dài: \”Với cái kiểu cầu hôn của thiếu tướng, không biết mấy trăm năm nữa mới cầu hôn thành công đây. Lỡ bây giờ có một tên dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ chị dâu thì sao, chị dâu chạy theo tên đó thì phải làm sao bây giờ?\”
Tôn Tiểu Nhị không cần nghĩ cũng biết: \”Thì người chịu xui xẻo sẽ là chúng ta.\”
Lưu Minh Hổ gật đầu: \”Cho nên chúng ta phải khiến cho thiếu tướng và chị dâu mau mau làm đám cưới, như thế mới an tâm được.\”
Tôn Tiểu Nhị ôm đầu, hắn nhớ lại cuộc huấn luyện ma quỷ của ngày hôm nay, hai chân lập tức nhũn ra, cánh tay cũng rút gân. Nếu như chị dâu chạy theo người khác, bọn họ đừng hòng có được những tháng ngày tươi đẹp nữa, thiếu tướng nhất định sẽ tiến hành sự tra tấn không dành cho loài người với bọn họ, vừa nghĩ thôi đã thấy đáng sợ tới nỗi lạnh sống lưng.