Edit: Ry
Sau khi Nguyễn Miên trở về phòng, ăn xong lê liền rửa mặt leo lên giường đi ngủ sớm. Đêm qua cậu trằn trọc không ngủ được, hôm nay gặp được Lư cục cưng xong lại cảm thấy an tâm hơn nhiều, trong chớp mắt đã ngủ mất, một đêm ngon giấc.
Sáng sớm thức dậy, sau khi mở mắt ra, chuyện đầu tiên cậu làm là mang quà sinh nhật cho Lư Dương được cất trong tủ ra.
Quà sinh nhật cậu chuẩn bị cho Lư Dương là một cuốn album, bên trong là ảnh chụp từ nhỏ đến giờ của anh.
Cuốn album này cậu đã cố gắng chuẩn bị từ rất lâu, vốn định làm quà cho sinh nhật mười tám của Lư Dương, nhưng bây giờ dính phải chuyện xem mắt, cậu không biết được năm mười tám tuổi cậu sẽ ở đâu, cũng không biết mình có thể ở bên cạnh Lư Dương nữa không, nên quyết định tặng cuốn album này sớm, làm quà sinh nhật mười sáu tuổi cho Lư Dương.
Mặc dù tặng trước hai năm, nhưng tấm lòng trong đó vẫn không thay đổi.
Nếu như hai năm sau, cậu có thể tiếp tục ở bên cạnh Lư Dương, cậu chắc chắn sẽ kiên trì đem những tấm ảnh mới bỏ vào album, ghi chép lại quá trình trưởng thành của cục cưng nhà họ Lư.
Cậu nằm trên giường, lật xem từng trang hình, Lư Dương trong ảnh dần dần lớn lên, khuôn mặt đen xì càng ngày càng tinh xảo, đẹp chói mắt. Thật may là những khoảnh khắc thay đổi này của Lư Dương, cậu đều tận mắt thấy, ở bên anh, ghi tạc trong lòng.
Sau khi xem xong, cậu hài lòng mỉm cười, khép lại album ảnh, cất vào trong hộp, định đánh răng rửa mặt xong sẽ mang thẳng qua nhà họ Lư.
Hôm nay nhà họ Lư sẽ có rất nhiều khách, cậu nên qua sớm để giúp một tay.
Cậu duỗi cái lưng mệt mỏi, đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra, hài lòng khi thấy ánh nắng tươi sáng bên ngoài. Cậu không nhịn được mỉm cười, nhắm mắt cảm nhận một chút ánh ban mai, sau đó nhanh chóng chạy tới nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, lấy bộ quần áo Ninh Mật Hương mua cho cậu ngày hôm qua từ trong tủ ra, chuẩn bị mặc vào.
Cậu biết Ninh Mật Hương cố tình mua quần áo cho cậu và Lư Dương là để cậu có quần áo mới mặc đến ăn sinh nhật Lư Dương. Bình thường tiệc sinh nhật của Lư Dương sẽ có rất nhiều nhân vật nổi tiếng ở tinh tế đến dự, Ninh Mật Hương lo cậu không có quần áo phù hợp, sẽ bị những người khác chê cười.
Nguyễn Miên vừa thay quần áo vừa nở nụ cười, dì Ninh trông có vẻ là một người rất lơ đãng, nhưng thật ra bà rất chăm chút cho những người mà mình yêu thương. Về điểm này Lư Dương cũng giống bà, trong nóng ngoài lạnh, dù có đối xử tốt với một người cũng sẽ không nói ra.
Nguyễn Miên mặc quần áo xong, nhẹ nhàng vuốt lên nếp gấp trên quần áo, ánh mắt cực kì quý trọng. Người nhà họ Lư đối xử với cậu tốt cỡ nào, cậu đều yên lặng ghi vào lòng, nếu có cơ hội, cậu nhất định sẽ báo đáp bọn họ thật tốt.
Tiếng gõ cửa vang lên, cậu hơi nghi hoặc không biết ai tới tìm mình, tiện tay bỏ quần áo cũ vào tủ, đóng cửa tủ lại, đi ra mở cửa phòng.
Ngô Vĩnh Quyên đứng ngoài cửa phòng, thấy cậu mở cửa liền thu cái tay đang định gõ cửa về, khoanh tay trước ngực tựa vào khung cửa nhìn cậu.